Giọng Tang Ninh bình thản: “Ông nội vẫn chưa khỏi bệnh, cẩn thận lại tức giận mà hại thân. Chuyện trong nhà, ông nên bớt lo lắng, an tâm dưỡng bệnh. Cháu sẽ trọn đạo hiếu, để ông an nhàn hưởng tuổi già.”
“Cháu…!” Mắt ông cụ Nam suýt trừng to đến rơi ra.
Ông gần như không thể tin được, đứa cháu gái mà ông luôn cho là ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất, lại có thể hỗn láo đến mức này!
Không ngờ lại có thể ở bên Hạ Tam Thiếu.
Ôn Mỹ Linh cứng đờ lên tiếng: “Tang Ninh, hôn sự của con với Hạ tam thiếu sắp đến, con thật sự muốn gây căng thẳng với gia đình đến mức này sao? Nhỡ đâu Hạ tam thiếu biết con đối xử với người nhà tàn nhẫn như vậy thì…”
Tang Ninh mỉm cười: “Vậy thì để anh ấy biết. Mẹ muốn gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ không?”
Ôn Mỹ Linh sững sờ đến cứng đơ mặt mày.
Tang Ninh thực sự không quan tâm đến cái nhìn của Hạ Tam Thiếu sao?!
Tang Ninh lạnh lùng nhìn bà: “Hy vọng mẹ hiểu rằng, bất kể hôn sự với nhà họ Hạ có thành hay không, Tập đoàn Nam Thị đều là của con.”
Ôn Mỹ Linh bất giác cảm thấy tê dại cả da đầu, nhìn cô con gái trước mắt mà vừa xa lạ vừa sợ hãi.
“Từ khi tôi tiếp quản công ty đến nay vẫn luôn bận rộn, không có thời gian quay về, khiến mọi người không nhận ra ai mới là người nắm quyền thật sự ở Tập đoàn Nam Thị.”
Giọng Tang Ninh vẫn điềm tĩnh, nhưng lại toát ra áp lực lạnh lẽo khiến người ta rợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733088/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.