Lông mi của Tang Ninh khẽ run lên, gương mặt như đóa phù dung giấu dưới lớp khăn trùm đầu hơi cứng lại.
Sao hắn biết được nhũ danh của nàng?!
Chỉ có phụ mẫu và tổ mẫu mới gọi nàng như vậy, trước mặt người ngoài chưa từng nhắc đến, ngay cả Bùi Tùng Hàn cũng không biết.
Một tiểu nha hoàn vội vã bước vào:
“Tam gia, hoàng thượng giá lâm, hầu gia bảo Tam gia mau ra ngoài nghênh đón.”
Hỷ bà vội nói:
“Tam gia mau đi tiếp khách đi, Tam phu nhân cứ để chúng ta hầu hạ.”
Chưa đến giờ lành vào động phòng, hắn dĩ nhiên không tiện ở lại lâu.
Hạ Tư Tự lại nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nhẹ giọng nói:
“Vậy nàng chờ ta quay lại.”
Tang Ninh hơi nhíu mày — nàng không chờ hắn thì còn làm gì được?
Chỉ toàn nói những lời vô dụng.
Nàng ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng.”
Nàng khẽ rút tay lại, nhưng hắn vẫn không buông.
“Một lát nữa không cần đeo khăn trùm đầu chờ đâu, đợi mọi người lui xuống thì nàng lặng lẽ tháo ra là được. Người của ta đều kín miệng, không dám nói bừa.” Hắn lại nói.
Tên lưu manh này cũng coi như còn chút lương tâm.
Nàng nhẹ gật đầu:
“Đa tạ lang quân.”
Hai chữ “lang quân” lọt vào tai hắn, tim hắn bỗng đập nhanh hơn.
Nàng vừa gọi hắn là… lang quân?
Ở hiện đại nàng còn chưa từng gọi hắn một tiếng “chồng”.
Hắn khựng lại ba giây, mới khẽ nói:
“Đó là điều nên làm.”
Ngữ điệu có phần vụng về không che giấu được.
Nàng lại nhẹ rút tay, hắn vẫn nắm chặt không nhúc nhích.
Lông mày nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733108/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.