Giáo viên chủ nhiệm mặt tái mét, cứng đờ.
Phụ huynh bên kia nổi giận: “Anh nói cái gì vậy? Con chúng tôi bị bắt nạt đến mức nào rồi đấy!”
“Miệng chúng nó không sạch sẽ, phải có người dạy chúng cách nói chuyện chứ, phụ huynh không dạy thì cháu tôi sẽ dạy thay.”
Hạ Tư Tự lạnh lùng liếc về phía hai học sinh tiểu học đang bầm tím mặt mày, hai đứa nhỏ sợ đến run rẩy, mặt tái mét.
Anh ta lạnh lùng nhìn chúng: “Còn không biết nói lời cảm ơn à.”
Hai học sinh vội cúi người: “Cảm ơn!”
Giáo viên chủ nhiệm sững sờ, chú của Hạ Vân An này còn hỗn láo hơn cả Hạ Vân An!
Phụ huynh kia giận dữ, bảo vệ con mình:
“Trẻ con nói chuyện thiếu tế nhị, chỉ là cãi cọ thôi, có gì to tát đâu? Mà nó lại đánh người bầm như thế này?!”
Hạ Tư Tự thản nhiên: “Trẻ con đánh nhau cũng không phải chuyện lớn, các người để ý làm gì?”
Phụ huynh kia tức đến run tay, nghiến răng: “Dù sao con tôi bị đánh như vậy, chúng tôi tuyệt đối không để yên đâu!”
Hạ Tư Tự hai tay nhét vào túi quần vest, ánh mắt lơ đãng nhưng lại có chút ngông nghênh: “Muốn làm gì?”
Lời nói rõ ràng rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa áp lực mạnh mẽ.
Phụ huynh kia mặt biến sắc, trong lòng bỗng thấy lo sợ, nói năng cũng mất tự tin: “Chúng tôi… dù có kiện ra tòa, cũng sẽ không tha cho các người!”
Hạ Tư Tự mỉm cười: “Nó chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên, đánh người lại không phạm pháp.”
“…”
Phòng làm việc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-kim-la-lao-to-tong-thoi-phong-kien/2733124/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.