Ta giờ có lại trí nhớ.
Ngại quá.
Giờ ta hiểu tại sao mà Huyền Vũ ba lần bảy lượt hỏi ta có cảm giác gì với Thanh Long không rồi. Ta cũng có cảm giác với Thanh Long như trước đây vậy, an toàn,bình yên.
Ta cũng đã quên đi tiếng đàn ngày đó, nó vốn dĩ không thuộc về ta, nó là khúc ca yêu thương của hắn và nàng Bạch Hổ xinh đẹp.
Hai người họ trời sinh một cặp trai tài gái sắc, ta dù có muốn chen chân vào thì cũng bị đá ra ngoài.
Ta trải qua một kiếp hạ trần đã hiểu ra thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Ta quyết từ bỏ Thanh Long, ta sẽ trở lại với kế hoạch không trở thành thiên đế của mình. Ta ôm gối lăn lộn trên giừơng không tài nào ngủ được. Ta bước xuống giừơng, dạo chơi đêm như xưa, như cái ngày ta bị yêu Thanh Long ấy. Rồi quá khứ như đồng diễn lại, ta nghe thấy tiếng đàn thanh thanh trầm bổng, y như giai điệu mê hồn ta ngày ấy.
Ta mạnh dạn hơn đi về phía đình viện.
Giờ đây ta mê man chìm vào âm thanh buồn sầu khi xa cách người yêu. Ta kéo màn che, nhìn chằm chằm vào người con trai đang chuyên chú nhạc khúc. Hóa ra bấy lâu trước đó ta đã sai lầm khi động lòng trước Thanh Long, và thực tế cho thấy trong quá khứ, ta cố gắng bao nhiêu cũng uổng công vô ích.
Người dạo khúc thiên ca đó đâu phải Thanh Long. Là ai ư? Ta đang chết đứng này. Ôi ôi đó là Huyền Vũ. Bất ngờ ghê. Ta đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-nu-de/995692/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.