Ta qua tuổi mười lăm trong xót xa.
Ngày ta đi, thừa tướng phủ phát lệnh tiểu thư bị ốm cần tĩnh dưỡng nên trong vòng vài năm tới sẽ không nhắc tới việc cưới xin. Ta chỉ xót xa cười buồn thôi.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc này. Có xa có về. Ta sẽ thăm họ thường xuyên. À điều ta định nói là vào sinh nhật năm mười sáu tuổi ta có khả năng mới, trừ việc ta nhìn thấy linh hồn. Chả là khi ta mười bốn tuổi ta nghe thấy, nhìn thấy các linh hồn lang thang cúi gập người chào ta tôn kính. Họ nói ta là tiên nữ giáng trần, mang linh lực giúp họ thanh thản hơn. Ta cười. Thực là ta sợ muốn chết luôn.
Ta rất sợ. Nhưng ta dần quen. Ta đã sử dụng chúng ngon lành cành đào. Ta có thể độn thổ đến bất kì nơi nào ta muốn. Vậy là nhờ khả năng đó ta xây dựng đội quân sát thủ nổi tiếng nhất đại lục. Tiếng vang của ta còn xa hơn trước kia. Giờ trong thiên hạ chỉ duy mình ta nổi tiếng thôi. Thiên hạ tuyệt đại mỹ nhân- Vũ Thiên Vân. Thiên hạ đệ nhất sát thủ- Thành Vô Song. Ta còn thích thú cho thêm mắm thêm muối, mỹ nhân như hoa như ngọc phải tình chàng sát thủ lạnh lùng. Vì yêu chàng mà Thiên Vân ốm bệnh, không rời giường, và quyết đời đời kiếp kiếp yêu chàng chỉ lấy mình chàng.
Cha ta tức lắm, cha lùng ta định hỏi rõ. Ông nói:
- Ngươi còn muốn gì nữa, ngươi phá gia đình ta chưa đủ hả? Đồ bất hiếu nhà ngươi. Hừ hừ... Ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-thien-nu-de/995700/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.