Một buổi chiều mưa nhỏ, Thẩm Thiên Tình đi tiễn người đàn ông thân yêu nhất trong cuộc đời, từ đó đơn độc sống một mình.
Trước khi lên máy bay, Thẩm Hàn Vũ đặt tay cô vào tay Tề Quang Ngạn, nói với anh ta: “Tôi giao em gái tôi cho cậu, nhớ chăm sóc con bé cho tốt, khi tôi trở về, nếu con bé thiếu một sợi tóc nào, cậu cẩn thận nắm đấm của tôi đấy!”
Tề Quang Ngạn gật đầu nhận lời.
Cô tiễn anh từng bước, từng bước đi khỏi cuộc đời cô, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa, cô nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói lời cảm ơn Tề Quang Ngạn, rồi cô đi trước, rời khỏi sân bay.
Tề Quang Ngạn hiểu ý cô, Thẩm Hàn Vũ đi rồi, họ không cần diễn kịch nữa.
Cô cùng vào cùng ra với anh cũng chỉ để Thẩm Hàn Vũ yên tâm mà thôi, từ trước tới giờ cô không định từ bỏ tình cảm này, cô lừa Thẩm Hàn Vũ, lừa tất cả mọi người, chỉ là để cậu ta có thể yên tâm ra đi, bắt đầu cuộc đời mới, còn cô, cuộc đời còn lại không có cậu ta, chỉ biết lặng lẽ nhớ nhung.
Tất cả mọi người, bao gồm Tề Quang Ngạn, thậm chí cả người đàn ông cô yêu nhất, đều không lường được, tình cảm cô dành cho Thẩm Hàn Vũ lại sâu sắc đến vậy.
Những ngày tháng không có Thẩm Hàn Vũ rất yên tĩnh, không có sóng to gió lớn, có thể nói là nhạt nhéo tới mức vô vị, chỉ có mỗi lần ngồi trước bàn học viết thư cho anh, cô mới cảm nhận được nhịp đập phập phồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tich-khong-mua/246145/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.