Editor: Su Boice
Về đến nhà lại thấy trong nhà tối đen như mực, khiến Tiết Hạo Nhiên cảm thấy rất không quen.
Tuy trước đó anh có gọi điện cho Nhân Tịnh nói với cô tối nay anh có việc nên sẽ về nhà trễ một chút, cô đi ngủ sớm không chờ anh, anh có thể hiểu, nhưng ít nhất cũng nên để đèn cho anh chứ? Huống chi bây giờ cũng chỉ mới hơn chín giờ mà thôi, hình như bà xã của anh không có thói quen ngủ sớm như vậy thì phải?
Bật đèn phòng khách, đặt đồ ăn khuya xuống, anh đi về phía phòng ngủ của hai người.
Phòng ngủ cũng giống hệt phòng khách, trong phòng tối đen như mực, anh bật đèn, người trên giường bỗng nhiên lật người, kéo mền lên trùm kín đầu.
“Bà xã, em có chỗ nào không thoải mái phải không?” Anh đi lên trước, ngồi xuống mép giường, dịu dàng hỏi.
Người dưới mền không lên tiếng.
“Bà xã?” Anh nhẹ nhàng muốn kéo cái mền đang trùm trên mặt cô lên, nhưng cái mền lại bị cô giữ thật chặt.
“Tránh ra”. Dưới mền chợt phát ra tiếng của cô, nghe buồn buồn, giống như đang tức giận.
Anh hơi sửng sốt một chút, vừa nghi ngờ vừa quan tâm, dịu dàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, em giận chuyện gì vậy? Là ai chọc em, nói cho anh biết, ông xã sẽ giúp em hả giận”.
“Chính là anh!” Trương Nhân Tịnh đột nhiên bỏ mền ra, hốc mắt ửng hồng, nhìn anh chằm chằm.
Tiết Hạo Nhiên cảm thấy mờ mịt, cũng không thể giải thích được, anh hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-dung-phai-tinh-yeu/2452237/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.