❀ Tết Nguyên Đán 2021 ❀ “Còn một cái nữa, để lát lên giường rồi gọi.” Đại sảnh sân bay người qua kẻ lại, Hướng Sơ dựng va li, chạy vào một góc vắng người nghe điện thoại của Tạ Thời Quân. “Bảo bối?” Giọng của Tạ Thời Quân tựa như có ma lực, có thể xua đi mọi âm thanh ồn ã xung quanh, khiến thế giới chỉ còn lại âm thanh dịu dàng bên tai. Hướng Sơ vừa chạy xong nên nhịp thở hơi gấp, cậu sợ Tạ Thời Quân nghe ra điều gì nên chỉ dám đáp một tiếng thật khẽ: “… Vâng.” “Đang làm gì đó?” Hướng Sơ đáp bừa: “Vừa dắt chó đi dạo xong, đang về nhà nè.” Bỗng một đoàn người nói cười đi ngang qua, Hướng Sơ chột dạ bồi một câu: “Ngoài đường hơi ồn…” Cậu không chú ý mình đang đứng dưới một cái loa, vừa nói vài câu với Tạ Thời Quân thì cái loa trên đầu bỗng bắt đầu thông báo thông tin chuyến bay, âm lượng rất to. Cậu giật mình, hoảng loạn bịt micro, chờ hết thông báo mới nói: “Hình như ở đây tín hiệu không ổn cho lắm, để tối em gọi lại cho anh.” Tạ Thời Quân dường như không nghi ngờ gì, vẫn đòi nghe cậu nói “Nhớ anh” như thường lệ rồi mới cúp máy. Hướng Sơ thở phào, kéo va li đến phòng chờ, chuẩn bị làm thủ tục check-in. Năm nào cậu cũng về quê ăn tết, năm nay dĩ nhiên vẫn như thường lệ. Kế hoạch ban đầu là ở đến mồng sáu, chiều mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/2784880/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.