❀ Thư tình ❀ Đây là nỗi nhớ đến từ mười nghìn mét trời cao. Gửi bạn Hướng Sơ mã sinh viên 2009302517, Mong em yên vui khi đọc thư này. Vì máy bay khá rung lắc nên chữ viết trong lá thư này có lẽ không được nắn nót cho lắm, mong Trân Trân thông cảm cho anh. Chẳng hay bắt đầu từ bao giờ mà anh đã hình thành thói quen viết thư cho em vậy nhỉ. Anh nghĩ đến ngày hai ta già rồi, kính cận đổi thành kính lão, anh ôm em ngồi trên ghế bập bênh hóng mát, đọc từng câu từng chữ trong những lá thư hai ta từng viết cho nhau, chắc hẳn anh sẽ cảm thấy cuộc đời này thật hạnh phúc, thật giá trị. Giả như Trân Trân bảy mươi tuổi đọc lại lá thư này của anh, thấy logo của hãng hàng không trên giấy hẳn sẽ nhớ ra rằng, đây là nỗi nhớ đến từ mười nghìn mét trời cao. Mười ngày đi công tác, chênh lệch mười hai tiếng đồng hồ, lúc bận chẳng suy nghĩ được gì khác lại dễ chịu hơn, vì khi ngồi lên chuyến bay trở về anh mới nhận ra rằng nỗi nhớ nhà trong anh da diết đến dường nào. Trước khi máy bay tắt đèn, đồng nghiệp ngồi cạnh nói chuyện với anh nhưng anh lại không mấy tiếp lời, mong anh ấy tha thứ cho tâm trí cứ trôi về phương xa của anh, nó cứ mãi suy tư rằng, hai bảo bối của anh ở nhà đang làm gì vậy nhỉ? Hôm qua hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/2784883/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.