“Chẳng thiết hỏi thêm nói thêm cầu thêm, hỡi giấc mộng của tôi.”
Hát xong cả bài, Tạ Thời Quân lại thơm lên vành tai của người trong lòng, bất ngờ phát hiện tai cậu đang nóng rực lên. Anh thầm cười m út nó một cái: “Hay không?”
“Hay.” Hướng Sơ xoay người lại đối diện với Tạ Thời Quân, đúng lúc này có một người đi lên cầu và tiến về phía hai người họ, Hướng Sơ ôm lấy Tạ Thời Quân theo bản năng, rúc mặt vào hõm cổ anh, cố ý thở thật nhẹ. Đợi người nọ đi xa rồi cậu mới rụt rè ghé vào bên tai anh, nói: “Hay cực kì hay.”
Tạ Thời Quân bị phản ứng của cậu chọc cười, bèn bẹo má cậu hỏi: “Em nhát người vậy mà sao trước mặt tôi chả bao giờ thấy em e dè gì hết vậy, nhanh mồm dẻo miệng lắm mà.”
Hướng Sơ dẩu môi: “Hông biết nữa, chắc có lẽ em là kiểu người tiêu chuẩn kép mà trên mạng hay nói.”
“Kiểu như em không phải là tiêu chuẩn kép, mà phải gọi là…” Hai tay Tạ Thời Quân chắp sau lưng cậu, khoanh lấy vòng eo mảnh khảnh ẩn bên dưới lớp áo khoác rộng thùng thình. Anh nhoẻn cười nhìn cậu, cố ý ngập ngừng: “Khôn nhà dại chợ.”
Hướng Sơ với tay ôm lấy cổ Tạ Thời Quân, môi thơm lên cằm anh: “Thầy nói chí phải.”
Hướng Sơ thích áo khoác to rộng, thích cảm giác an toàn giả dối được hơi ấm bao bọc, thích cái ôm khăng khít với Tạ Thời Quân, thích việc bản thể vẹn toàn chân thật của mình cũng có thể được anh âu yếm vô bờ.
Hướng Sơ cũng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462924/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.