Đêm giao thừa xem như là buổi tối vắng vẻ nhất trên đường trong năm, Hướng Sơ đội gió dắt Đại Soái dạo một vòng trong khu chung cư. Thôi được, thực tế là cậu bị Đại Soái dắt đi.
Đại Soái là chú chó nhà cậu nuôi, một con Golden không quá thuần chủng, năm nay đã mười tuổi rồi.
Từ khi Hướng Sơ đến Bắc Kinh học đại học đến nay cũng vừa khéo tròn mười năm, một năm cậu mới về nhà một lần, Đại Soái dĩ nhiên không nhớ mùi của cậu. Nhưng con chó này trời sinh mừng người lạ, lần nào Hướng Sơ về nhà nó cũng chỉ gầm gừ hai phút lấy làm tượng trưng rồi lại bắt đầu vẫy đuôi hoan hỉ.
Hướng Sơ một tay giữ dây dắt chó, một tay cầm điện thoại, nhân lúc Đại Soái đi chậm lại bèn nhấn vào lướt dạo bản tin.
Tạ Thời Quân vừa đăng một bức ảnh vào nửa tiếng trước, trong ảnh anh cầm tay Tạ Di An, Tạ Di An cầm một cây bút lông viết một chữ “phúc” rồng bay phượng múa trên giấy đỏ.
Hướng Sơ toan bấm like thì bị Đại Soái tự dưng rồ lên kéo cho lảo đảo, cậu chỉ đành cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục bị chó dắt đi.
Đợi đến khi Đại Soái phát rồ xong, Hướng Sơ bèn dắt nó về nhà.
Chung cư kiểu cũ tầng lầu thấp, không có thang máy. Nhà của Hướng Sơ ở tầng cao nhất, cậu vừa lên lầu vừa bất giác chú ý thấy trước cửa của các gia đình xung quanh hình như đều dán chữ phúc mới toanh. Nếu không nhờ trông thấy hình vẽ trên đó khéo cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462927/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.