Hướng Sơ lại mất ngủ.
Ban ngày, cậu mặc đồng phục cách điện của viện nghiên cứu, máy móc viết chương trình, kiểm tra tính năng của mạch điện tử, bình thường như mọi đồng nghiệp xung quanh cậu.
Tối đến, cậu lại cảm thấy bản thân biến thành một con quái vật cố chấp ngang ngược, lặng lẽ cuộn mình trong góc xô pha, lại điên dại gào rống trong lòng, đập phá tất cả mọi thứ trong nhà, lặp đi lặp lại câu nguyền rủa ác độc.
Cậu nói:
Hứa Hoài Tinh, sao anh không chết đi.
Song cậu chẳng làm gì cả, cũng chẳng nói gì, suốt cả đêm giữ nguyên trong tư thế co rúm người lại. Cậu chẳng hay mình có ngủ hay không, có lẽ thật ra cậu ngủ rất say, chỉ gặp phải một cơn ác mộng kì quái mà thôi, hoặc có lẽ cậu vẫn luôn mở mắt. Ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt cậu, thoắt sáng thoắt tối, mãi đến tận hừng đông.
Lúc thời sự buổi sáng đúng giờ phát sóng, Hướng Sơ đứng dậy khỏi xô pha đi tắt TV, khởi động tứ chi tê cứng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi làm.
Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế.
–
Hướng Sơ và Hứa Hoài Tinh chia tay đã được bốn tháng rồi.
Từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 10 tháng 12, từ mùa hè đến mùa đông.
Nghe có vẻ như là quãng thời gian rất dài, song Hướng Sơ lại cảm thấy mới chóng vánh làm sao, chóng đến độ cậu chẳng hề kịp để khá lên, chẳng hề kịp để điều chỉnh thích nghi. Cậu vẫn mãi là Hướng Sơ của lúc mới chia tay hôm nào.
Một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-qua-lau/462937/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.