Dưới ánh nắng chói chang, hai người Thất Tình và Thầm Mến tiến vào khu suối nước nóng, Thất Tình tiên sinh cảm thấy hối hận. Có ai trời nóng hơn 30 độ đi tắm suối nước nóng không...
Thất Tình tiên sinh lau mồ hôi trên mặt, trong lòng âm thầm khinh bỉ cái chủ ý ngu ngốc của bạn mình.
Đến khi hai người bọn họ dưới sự chăm sóc nhiệt tình của người hướng dẫn đi vào hồ nước công cộng, mồ hôi Thất Tình tiên sinh một lần nữa lại tuôn rơi.
Suối nước nóng, bên hồ cơ man là người, còn không ngừng ra ra vào vào, khắp nơi nước chảy lênh láng.
Đây là nhà tắm trẻ con sao?
Thất Tình tiên sinh đỡ trán.
Kế hoạch đã định, biết làm thế nào bây giờ?
Thất Tình tiên sinh hận không thể rắc ớt xuống đầy hồ.
Nóng như thế này, mấy người đi suối nước nóng là mong bị cảm nắng hả hả?!!
Thấy người bên chần chừ bước vào, Thầm Mến tiên sinh dừng lại.
“Hơi nóng.” Anh nhìn Thất Tình tiên sinh.
“Hử? “ Thất Tình mải đắm chìm trong đau khổ, não bộ chưa kịp phản ứng.
“Lúc lái xe đi vào thấy có bày nước trái cây ướp lạnh, tôi muốn uống.” Thầm Mến tiên sinh cười nói.
“Ngoài kia cũng có máy bán nước, không cần mua ở đó..” Thất Tình tiên sinh một bên phàn nàn, một bên xoay người đi.
Thầm Mến tiên sinh mỉm cười, vẫy tay gọi nhân viên lễ tân lại gần.
Đến khi Thất Tình tiên sinh cầm hai chai nước đá đi tới, nhân viên lễ tân cười híp mắt nói với cậu: “Tiên sinh, thật ngại quá, hồ nước công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tinh-tien-sinh-buoi-sang-tot-lanh/384382/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.