Trần Minh Triết bế hắn về, đưa thẳng vào phòng tắm.
Trong bồn gỗ đã có sẵn nước ấm, đặt hắn vào bồn còn giúp hắn cởi y phục vứt vào chậu gỗ gần đó."Sư tôn, ta tự làm..."_Hạ Vũ với tay lấy gáo nước.Trần Minh Triết nhanh tay hơn cầm lấy nó, y liếc nhẹ hắn: "Ngồi im trong đó cho ta."Y vén tay áo rộng lên cao, cầm gáo nước xối nhẹ từ trên đỉnh đầu hắn trở xuống, ôn nhu hỏi: "Có lạnh không?"Hạ Vũ thành thật lắc đầu: "Không, thưa sư tôn."Y gật đầu đáp hắn, sau đó lấy xà phòng gọi cho hắn, y nói: "Chỗ ta chỉ có mùi cẩm tú, ngươi chịu khó dùng tạm.""Không sao đâu, ta rất thích hương này.""Ừm, vậy thì tốt."Gội đầu sạch sẽ cho hắn, Trần Minh Triết mới cầm khăn bông chà lau người khĩ càng cho hắn.
Sau đó đỡ hắn ra khỏi bồn tắm, không biết vô tình hay cố ý mà tầm mắt y dời xuống thân dưới của hắn, trong phút chốc đã đỏ mặt.Nếu không vì hắn bị đả kích trọng thương còn ngay ở ngay nơi chí mạng, thì thật sự bây giờ y muốn ném khăn vào mặt hắn để cho hắn tự sinh tự diệt đi.
Dù sao đã phóng lao thì phải theo lao, y cầm khăn chầm chậm bước đến bên hắn, mặt ngại ngùng nghiêng sang một bên, hai thính tai của Trần Minh Triết bất giác đỏ ứng.Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của sư tôn mình, Hạ Vũ phì cười."Ngươi cười cái gì?"_Y đưa gương mặt trông vừa ngây thơ lại khó hiểu nhìn hắn.Hạ Vũ vội xua tay, sợ rằng sư tôn mình sẽ càng thêm xấu hổ, hắn nén cười đếnn run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-gap-duoc-nguoi/2149382/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.