Hắn dành cả một ngày kể hết chuyện ở Nhân giới cho sư tôn của hắn nghe.
Y kinh ngạc nhìn hắn rồi lại lộ vẻ đắc ý nói."Không hổ là đệ tử cảu Trần Minh Triết, lần này ta nhất địng sẽ đam chuyện này lên nói trước triều sẵn tiện dạy cho lão già đó một bài học."Hắn gật đầu:Đúng đó sư tôn, lần này phải cho ông ấy biết sư tôn là ai, còn đệ tử của sư tôn là ai.Y mỉm cười nhìn hắn.Được, vi sư thay ngươi dạy cho lão biết người của Thanh Thiên Long chúng ta không dễ đụng.""Ừm._Hạ Vũ gật mạnh đầu."À đúng rồi, sư tôn"_Hắn kéo tay y.Y liếc hắn:Lại làm sao?"Lúc ta xuồng Nhân giới ta toàn mặc bạch y giống sư tôn."Y nhìn lấy quyển sách trên bàn:"Ta biết, ngươi còn được gọi với danh Bạch Y Hạ Giới."Mắt thấy y không biểu tình, hắn hơi chột dạ nói:"Sư tôn, người sao vậy? Người...không thích sao?"Hắn hơi cúi đầu xuống, y nghe hắn nói thế liền ngạc nhiên mà nhìn hắn, Trần Minh Triết khẽ thở dài.
Cái tên ngốc này lại nghĩ lung tung nữa rồi.Y đưa hai tay nâng mặt hắn lên:Hạ Vũ, ngươi xuống Nhân giới giúp người làm việc thiện.
Còn được người đời gọi là Bạch Y Hạ Giới có biết bao là tôn kính, vi sư vui mừng còn không hết.""Thật sao sư tôn.""Thật.
Thế nên sau này đừng nghĩ lung tung nữa.
Ta nói này ngươi nghĩ lung tung hoài như thế ta sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa."Hắn nghe câu cuối liền hoảng hốt:"Không đâu, sư tôn.
Ta hứa sẽ không nghĩ lung tung một lần nào nữa.
Người đừng bỏ mặt ta."Y bất ngờ, Trần Minh Triết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-gap-duoc-nguoi/2149517/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.