Y chạy thật nhanh ra phía sau vườn của Lâm gia, y đứng im một chỗ cố gắng dùng âm thuật liên lạc với ba người bọn họ nhưng lại không có kết quả gì.
Lòng y bây giờ nóng như lửa đốt, cố gắng giữ bình tĩnh mà quan sát xung quanh tìm kiếm bọn họ.Y thầm cầu mong bọn nhóc đó đó không xảy ra chuyện gì, trong đêm khuya tĩnh mịch không có lấy một bóng người, y đứng lặng giữ khu vườn rộng lớn trong lòng tràn ngập lo sợ.
Ngay lúc này y liền nghĩ đến ả nương tử của lão già kia, y nhớ mang máng rằng vừa trong lúc ăn cơm ả không đụng đũa lại còn bảo là thấy không khỏe liền trở về phòng.Y ngay lập tức chạy đến chỗ của lão, đến nơi thấy lão ôm một nữ nhân khác mà cười đùa, y cả kinh.
Y cực kỳ ghê tởm lão, muốn quay đầu bỏ đi nhưng vì ba tên đồ đệ của y mất tích.
Điều này làm Trần Minh Triết điên tiết lên, bước nhanh lại nắm lấy cổ áo lão quát lên." Lão già này, ngươi giấu đồ nhi ta ở đâu?Lão hoảng sợ: Tông...tông chủ...Ngài..ngài thả ta ra trước đã...A"Lão vừa dứt lời y liền thẳng tay ném lão xuống, đưa tay vào trong áo lấy ra một cái khăn lau sạch tay mình.
Y là người mắc bệnh sạch sẽ, thứ gì y đã ghét thì bao giờ mong y đụng vào, đụng vào chỉ muốn nôn bắt buộc phải chùi cho sạch sẽ.Y ném ánh mắt khinh bỉ nhìn gã, thiếu kiên nhẫn mà nói:" Nói mau! Đồ nhi của ta, ngươi giấu đâu rồi.Lão hoang mang:" Đồ nhi...đồ nhi gì...Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-gap-duoc-nguoi/2149531/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.