Hắn kiên nhẫn đút y uống từng muỗng thuốc, y nhăn mày chán ghét mà vẫn cố gắng nuốt thứ thuốc đắng đó xuống.
Sau khi vừa uống, hắn định bỏ ra ngoài liền nghe y nói: Ngươi....ngươi đi tìm cho ta vài viên kẹo đi."_Y hơi xấu hổ mà nói nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh." À...ờ...vậy sư tôn dợi ta một lát._Dứt lời hắn liền chạy đi tìm kẹo cho y.Một lúc sau, hắn quay về với năm viên kẹo.
Chìa tay ra đưa cho y, y lập tức hơi nhíu mày nhìn hắn." Ta bảo ngươi lấy một viên thôi.
Lấy nhiều vậy làm gì?"" À ta..ta tiện tay lấy thêm cho người thôi, người cầm lấy đi."_Dứt lời hắn bỏ hết vào tay y.
Trên tay giữ lại một viên, rồi tháo lớp vỏ bọc phía ngoài ra rồi đưa vào miệng y." Ngươi...ưm.."_Vừa mở miệng định quát hắn, không ngờ hắn đã đưa kẹo tới miệng, y buộc phải ngậm lấy nó.Viên kẹo mang mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến cho vị đắng của thứ thuốc kia dần tan biến.
Y cảm thấy có một tia ấm áp len lỏi trong lòng không nhịn được mà nhìn hắn.
Trong lòng như nổi loạn, y không dám nghĩ....y thích hắn.
Đúng là y thích hắn, nhưng hắn sẽ thích y sao.
Y dặn lòng rằng đó là đồ đệ của mình, hắn chắc chắn cũng sẽ không thích y.
Y nào dám mơ cao xa rằng hắn sẽ thích y cơ chứ, y chỉ dám đứng phía sau hắn, quyết tâm bảo hộ hắn bình an vậy là đủ rồi, huống hồ y da mặt rất mỏng lại không giỏi nói mấy câu tình cảm sến súa kia, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-gap-duoc-nguoi/2149541/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.