Ta thuận thế nằm dài trên đất không dậy.
Đúng lúc đó, Tạ Tử Từ dẫn theo Thái tử bước vào.
Tuyệt vời!
Tạ Tử Từ nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong nhà, không kìm được mà ho sù sụ.
Ngón tay hắn chỉ vào Lâm Thần, như thể sắp tắt thở.
"Bắt lấy hắn!"
Thái tử lạnh lùng ra lệnh, đám người phía sau đã áp Lâm Thần xuống đất.
Lâm thị vội vàng từ ghế nhào tới, quỳ rạp trên đất.
"Con ơi, các người đang làm gì thế này?"
"Hắn dám động thủ với Tịch nhi ngay trước mặt ta. Ngày nào đó khi ta không còn nữa, chẳng phải hắn sẽ nuốt trọn cả Tạ phủ sao?"
Ánh mắt Tạ Tử Từ lộ ra vẻ tàn nhẫn.
"Đem hắn đi, giải tới quan phủ!"
"Không! Không thể mang huynh ấy đi được."
Lâm Nhân Nhân ôm lấy chân Tạ Tử Từ, khóc đến tê tái:
"Biểu ca, ta sai rồi, ta không nên động thủ.”
"Huynh ấy chỉ muốn bảo vệ ta, xin hãy tha cho huynh ấy."
Tạ Tử Từ nhìn nàng ta khóc đến mức nghẹn lại, thở không ra hơi, liền ngất xỉu.
Cuối cùng, căn nhà cũng trở nên yên tĩnh.
Lâm Thần bị Thái tử hạ lệnh giải đến phủ nha, tội danh là hành hung mệnh phụ triều đình, khiến Tạ tiểu Tướng quân ngất xỉu.
Thái tử còn ra lệnh đày hắn đến biên cương.
Khi nghe tin, mẹ chồng Lâm thị ngất ngay tại chỗ.
Ta và Tạ Tử Từ, hai "bệnh nhân", nằm đối diện trên giường, mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Hắn mở lời trước: "Nàng không cần lo lắng về mẫu thân ta. Nếu bà có làm gì quá đáng, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-la-goa-phu/369497/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.