Ta chớp mắt vô tội:
"Ta với phu quân là một thể, chàng không khỏe, ta tất nhiên phải ở lại chăm sóc chàng."
"Ngươi..."
Bà nghẹn lời, lặng lẽ suy nghĩ rồi quay sang Tạ Tử Từ.
"Đúng rồi, ngày mai biểu ca ngươi - Lâm Thần, sẽ đến, ngươi đã tâu với Hoàng thượng chưa?"
Ánh mắt Tạ Tử Từ thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại giấu kín đi rất khéo.
"Những ngày gần đây Hoàng thượng vẫn chưa triệu kiến, đợi có cơ hội ta sẽ tấu trình sau.”
"Giờ đây Tịch nhi đã gả vào Tạ gia, mẫu thân cũng nên hưởng phúc thanh nhàn. Chi bằng giao chìa khóa quản lý việc nội vụ trong phủ lại cho Tịch nhi."
Sắc mặt Lâm thị lại càng sa sầm.
"Nhân Nhân có điều gì không làm tốt sao? Hay biểu ca không hài lòng với ta?" Lâm Nhân Nhân nghẹn ngào, như sắp khóc.
"Muội chưa xuất giá, cũng không phải người Tạ gia, ta cũng chỉ đang lo lắng cho danh tiếng của biểu muội mà thôi. Nếu để người ngoài biết, còn tưởng rằng nhà họ Lâm đang muốn chiếm đoạt tài sản của cô nhi góa phụ chúng ta đấy."
Sắc mặt Lâm thị lập tức cứng đờ, liếc mắt nhìn về phía ta.
"Là ai đã nói gì với ngươi sao?
"Đều là người trong nhà cả, quan tâm gì đến lời người ngoài nói. Nếu không có Nhân Nhân đến giúp đỡ, phủ Tướng quân rộng lớn thế này, ta làm sao quản lý xuể.”
"Phụ thân ngươi mất sớm, nay thân thể ngươi cũng không tốt, nếu không dựa vào người nhà, ta còn biết dựa vào ai?"
Lâm thị trông như sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tot-khi-la-goa-phu/369504/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.