Quân trung Phụng cười khẩy nói :
- Giọng lưỡi của công tử dường như có vẻ khoác lác .
Tần Nhi đột nhiên xen vào :
- Hàn công tử chúng ta biết nhau đã lâu , nhưng tiểu tỳ lúc trước ở thân phận nha đầu mà công tử ở địa vị thiếu gia nên không tiện thỉnh giáo đại danh .
Hàn công tử hỏi lại :
- Bây giờ thì thế nào ?
- Bây giờ chúng ta ở vào thế đối lập do đó mà địa vị của tiểu tỳ đã nâng cao lên nên lớn mật muốn thỉnh giáo đại danh .
- Bình sinh tại hạ rất tín ngưỡng một đại anh hùng cũng người họ Hàn ...
Quân trung Phụng hòi ngay :
- Phải chăng vị đại tướng quân đã diệt Sở gây nên cơ nghiệp cho nhà Hán ?
- Phải rồi , vì thế mà tại hạ lấy tên là Hàn kế Tín .
Quân trung Phụng nói :
- Hàn Tín ngày trước gây nên cơ nghiệp trùm đời tên ghi vào kinh sử , tài ba của công tử cũng có thể theo gót Hàn Tín nhưng đáng tiếc công tử bị trôi theo giòng nước đục nên vĩnh viễn chẳng thể nào trở nên một nhân vật lưu danh muôn thuở .
Hàn kế Tín nói :
- Vì thế mà tại hạ chỉ hy vọng lùi xuống một bước nghĩa là tranh giành lấy đất đứng trong võ lâm ...
Gã dừng lại một chút rồi tiếp :
- Trước kia tại hạ vẫn đem lòng kính mộ Lý Hàn Thu .
Quân trung Phụng hỏi :
- Bây giờ thì sao ?
- Phần kính mộ đó càng ngày càng phai lạt .
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672038/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.