Tần Nhi nói :
- Tiểu tỳ đã nghĩ rồi. Trừ khi bọn họ có người viện trợ không thì hai chúng ta đủ đối phó với ba mẹ con họ khi xảy ra cuộc chiến đấu.
Nàng đảo mắt nhìn khắp khoang thuyền một lượt rồi tiếp :
- Còn con thuyền này chắc là cũng có tác dụng vào việc gì đây.
Lý Hàn Thu nói :
- Đúng thế ! Giòng suối này lau sậy dầy đặc, bơi thuyền khó khăn thì con thuyền này để làm gì ?
Tần Nhi để ý nhìn kỹ từng lau, khẻ hỏi :
- Tướng công có nhìn thấy không ? Trong rừng lau có lối thuyền đi nhưng vòng vèọ Nếu trông qua thì không thấy được .
Lý Hàn Thu nhìn kỷ hồi lâu rồi hỏi :
- Đúng rồi ! Chúng ta thử bơi thuyền đi coi xem, có nên không ?
Tần Nhi lắc đầu đáp :
- Không được ! Làm như vậy là rút dây động rừng . Hơn nữa chúng ta không giỏi nghề đẩy thuyền thì làm sao mà đi vòng vèo một cách dễ dàng được . Chúng ta đã đến đây thì hãy chờ xem mẹ con họ sẽ giở những trò gì ?
Lý Hàn Thu gật đầu hỏi :
- Phải đấy ! Chúng ta dùng bất biến để ứng phó với vạn biến, chờ xem yêu quái là vật gì ?
Tần Nhi mỉm cười nói :
- Tiểu tỳ mà đoán không lầm thì Vương Phu nhân đã đem lòng ngờ vực chúng ta rồi.
Nàng cầm cái bát sứ đi lên .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Cô nương định đi đâu ?
Tần Nhi đáp :
- Tiểu tỳ đem bát sứ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672112/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.