Du Bạch Phong đảo mắt nhìn Quyên Nhi khẽ nói:
- Gia gia đã theo bức họa đồ vẽ ra một tấm nhưng cũng đủ để đối phó với Ðàm Dược Sư.
Quyên Nhi hỏi:
- Gia gia ơi! Sao gia gia không đi cùng bọn tôn nữ?
Du Bạch Phong hỏi lại:
- Khi nào Ðàm Dược Sư chịu buông tha ta?
Quyên Nhi đáp:
- Thế thì để hai vị đi thôi. Còn tôn nữ ở lại với gia gia.
Du Bạch Phong nói:
- Hài tử! Ngươi đừng quên rằng trên thế gian này ngoài gia gia chỉ còn mình ngươi là người duy nhất hiểu biết Bách Phật Ðồ.
Quyên Nhi nói:
- Nhưng tôn nữ không thuộc được toàn bộ.
Du Bạch Phong nói:
- Mười phần người chỉ nhớ được ba bốn cũng dùng không hết rồi.
Lão ngừng lại một chút rồi đổi giọng nghiêm nghị nói:
- Quyên Nhi! Ngươi lãnh trách nhiệm nặng nề mà bước đường còn xa thẳm, không được nói đến các chết một cách khinh xuất. Người hãy nghe lời ta, theo hai vị rời đi nơi khác.
Quyên Nhi hỏi:
- Chẳng lẻ gia gia ngồi lại đây để chờ chết ư?
Du Bạch Phong đáp:
- Bọn người đi rồi ta sẽ tìm lấy sinh cơ ở trong cái chết.
Quyên Nhi gật đầu nói:
- Nếu vậy tôn nữ xin tuân mệnh.
Du Bạch Phong nói:
- Các người rời khỏi nơi đây đến chỗ an toàn rồi thì bảo hắn hai một bông hoa rừng màu hồng đem đến, ta sẽ đổi Bách Phật Ðồ cho.
Lôi Phi nói:
- Vãn bối xin ghi nhớ!
Lý Hàn Thu nói:
- Bọn vãn bối đi rồi nếu Ðàm Dược Sư phát giác ra lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672234/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.