Du Bạch Phong nói:
- Lão phu đã hiểu thân thế bọn họ rồi, bất tất dòm ngó làm chi nữa.
Bỗng nghe thanh âm oang oang cất lên hỏi:
- Du Bạch Phong! Chỗ ở ngươi đã bị bọn ta phát giác rồi. Sao không xuất hiện để tương kiến, còn đợi đến bao giờ?
Quyên Nhi né mình đi toan chuồn ra coi nhưng bị Du Bạch Phong nắm lại lắc đầu cười nói:
- Bất tất phải ra mặt.
Lôi Phi hỏi:
- Lão tiền bối! Trong ba người đó có Lục Chỉ Dật Sĩ không?
Du Bạch Phong lắc đầu đáp:
- Không có đâu.
Tiếng oang oang lại cất lên:
- Du Bạch Phong! Lão là một nhân vật võ lâm ai cũng ngưỡng mộ. Thế là tại hạ nói ra mấy câu khiếm nhã thì thật là một việc đáng ân hận suốt đời. Nếu lão còn không xuất hiện, thì tại hạ đến phải buông lời thóa mạ.
Quyên Nhi nói:
- Gia gia bọn chúng khiêu chiến rồi!
Du Bạch Phong khẽ bão nàng:
- Nếu không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Hiện giờ chúng ta chưa biết rõ thực hư bọn chúng mà chường mặt ra cho họ thấy tức là trúng với tâm nguyện của họ vậy ta phải nhẫn nại một chút.
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:
- Du Bạch Phong vốn là người hào khí ngất trời. Vậy mà bây giờ lão cẩn thận đến thế thì chắc lão đã được nếm mùi đau khổ của đối phương nên biến thành người cẩn thận. Bọn địch thủ đều là những tay ghê gớm khiến lão phải dè dặt.
Du Bạch Phong dắt Quyên Nhi quay vào thạch động. Lão lại nhìn Lý hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672242/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.