Quyên Nhi đưa mắt nhìn qua bình ngọc một cái rồi từ từ đi lại gần giường thò tay ra sờ vào ngực gia gia thấy hơi thở vẫn còn thoi thóp liền quay lại hỏi:
- Bây giờ lão chỉ còn việc hạ tấm khăn che mặt xuống là ra đi được ngay.
Người che mặt cười lạt hỏi:
- Thực ra các vị đã đoán không lầm, sao còn bắt lão phu bỏ khăn làm chi?
Miệng lão nói vậy nhưng tay phải lão đưa lên bỏ tấm sa xuống rất mau lẹ.
Lý Hàn Thu hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Quả nhiên là Ðàm Dược Sư.
Ðàm Dược Sư cười lạt nói:
- Lão phu cùng các vị đã ước hẹn trước, vậy đêm nay lão phu buông tha các vị.
Quyên Nhi xua tay nói:
- Lão đi đi! Món nợ này ngày sau chúng ta sẽ tính.
Ðàm Dược Sư nói:
- Lão phu tuyệt không có ý gia hại các vị. Nay lão phu có linh chi thì cũng chỉ là phần đền đáp về công tình mà lão đã giúp các vị.
Quyên Nhi nói:
- Lão đi mau đi! Ta không muốn nhìn thêm lão cho bẩn mắt.
Ðàm Dược Sư cười ha hả rồi trở gót đi ngay.
Lý Hàn Thu cất bước từ từ ra ngoài cửa thì thấy Ðàm Dược Sư chỉ nhảy vọt đi mấy cái là mất hút vào trong bóng đêm.
Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy Quyên Nhi nằm ghé vào giường bệnh nhân. Nét mặt nàng chẳng có vẻ chi đau khổ mà cũng không ra chiều thương xót thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Quyên cô nương buông tha lão một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672263/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.