Lý Hàn Thu vừa đi vừa để ý đến những cử động trong Phương gia đại viện, nhưng thấy bọn họ bình tĩnh như thường tựa hồ đối với vụ Phương Tú bị bắt không có phản ứng chi hết thì trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:
- Hắn là chủ nhân trong viện, bị địch nhân uy hiếp. Ðáng lý bọn chúng phải náo loạn hay ít ra cũng lộ vẽ khẩn trương mà sao mình chẳng thấy gì?
Lôi Phi khẻ hắng giọng một tiếng rồi hỏi:
- Phương viện chúa! Chúng ta còn chờ đợi bao lâu nữa?
Phương Tú hững hờ đáp:
- Cái đó khó nói lắm.
Lôi Phi nói:
- Bất luận Cừu quản gia của viện chúa bao giờ mới ra tại hạ không bần biết. Còn tại hạ chỉ chờ trong thời gian chừng ăn xong bữa cơm mà không thấy gì là đem cả viện chúa đi đó.
Phương Tú nói:
- Phương mổ tin rằng nhất định y sẽ ra ngay.
Ðột nhiên hai ngọn đèn lồng chiếu sáng ra đến ngoài thành Cừu quản gia dẫn hai gã áo đen áp giải Vô Lượng đại sư và Truy Phong Thủ từ từ đi tới.
Cừu quản gia ra đến đầu cầu, dừng bước lại hỏi:
- Phải chăng các vị đổi đem Phương viện chúa đổi lấy vị hòa thượng nầy?
Lôi Phi đáp:
- Ðúng thế!
Cửu quản gia hỏi:
- Chúng ta mỗi bên đứng đầu cầu rồi đếm 1, 2, 3 xong là thả người. Không hiểu ý các hạ tính sao?
Lôi Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Ðược rồi!
Ðoạn y vừa vươn tay ra đón lấy Phương Tú đang bị Lý Hàn Thu nắm giữ đưa vào đầu cầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672588/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.