Nét mặt tươi cười của Quyên nhi vẫn lẩn quẩn trong đầu óc Lý Hàn Thu không sao xóa nhòa được bất giác chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt.
Bỗng nghe Ngọc Chiêu lạnh lùng hỏi:
- Người đó nói vào lúc mặt trời lặn hôm nay có người đến điều ra con thuyền nhỏ này các hạ có tin không?
Lý Hàn Thu bị câu hỏi của Ngọc Chiêu cắt đứt luồng tư tưởng, chàng quay lại nhìn Ngọc chiêu nói:
- Theo ý tại hạ thì chắc y nói đúng.
Ngọc Chiêu nghe giọng lưỡi chàng dường như bàn việc với mình không có ý gì nghi ngại thì cười thầm hỏi.
- Các hạ muốn thỉnh giáo tiện thiếp chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
- Cô nương cùng phe với bọn họ thì dĩ nhiên hiểu họ rõ hơn.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Dường như các hạ không có chủ kiến gì?
Lý Hàn Thu đáp:
- Không hẳn thế. Theo ý kiến tại hạ thì việc người đồng đạo bị lưỡi truy thủ của cô nương đâm chết mà thi thể y lại đưa vào trong Hội Võ Quán trở nên rất trọng đại, vì thế tại hạ nghĩ rằng bọn họ phải có kế hoạch hành động đại quy mô. Dù bọn họ không nghi ngờ chiếc thuyền nhỏ này, nhưng có thể tiện dịp họ cũng lùng xét.
Ngọc Chiêu hỏi:
- Bây giờ các hạ định chuẩn bị thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Hiện giờ chưa cần đến chuyện ứng biến, chờ Ðiền huynh trở về rồi sẽ thương nghị.
Ngọc Chiêu nói:
- Y không phải họ Ðiền mà các hạ cũng không phải họ Trương. Cả hai vị đều dùng họ giả.
Lý Hàn Thu cười đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672606/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.