Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
- Ðới Côn! Ngươi mà phóng ra một thứ ám khí thì lập tức ta chặt đứt cả hai tay ngươi.
Ðới Côn ngẩn người ra. Gã đưa mắt nhìn cha con họ Từ, anh em họ Ngụy, hô lớn tiếng:
- Nếu chúng ta liên thủ hiệp lực thì đối phó với hắn cũng chẳng khó gì.
Từ Thiên Hưng và anh em họ Ngụy chỉ đưa mắt nhìn nhau chứ không hưởng ứng.
Quần hào trong nhà đại sảnh, bản tâm đã không muốn chiến đấu, lại thấy thiếu niên áo trắng ra tay đánh rớt hết ám khí của Ðới Côn, đả thương Thanh bào lão nhân, chém đứt cảnh tay Huỳnh Thiếu Ðường. Những thủ pháp ghê gớm này càng khiến cho họ phải bở vía, chẳng ai dám tranh tiên xuất thủ.
Thiếu niên áo trắng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đứng nguyên chỗ tựa hồ để chờ đợi quần hào động thủ. Nhưng gã thấy quần hào đều ra chiều úy kỵ không dám đương đầu liền cười lạt nói:
- Trương Tử Thanh! Mọi người trong nhà đại sảnh phần đông tới đây chỉ vì vụ lợi chứ không chân tâm liều mạng vì ngươi. Ngươi đừng chờ đợi nữa vô ích.
Trương Tử Thanh không ngờ mình xây dựng Thiết Hoa Bảo, chuẩn bị 20 năm trời mà lúc cường địch tới nơi lại chẳng ăn thua gì. Trong lòng hắn rất buồn phiền.
Hắn cất tiếng hỏi lại:
- Các hạ muốn sao bây giờ?
Thiếu niên áo trắng cười lạt đáp:
- Cái đó ta đã nói rồi. Giết người thì phải thường mạng, nợ bạc thì phải trả tiền. Có điều ta để cho ngươi có cơ hội giữ gìn tính mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-tuyet-ma-kiem/1672683/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.