Lại thêm mấy ngày là tới lúc Vương thị khởi hành, Trường Bách tranh thủ ban sáng mát mẻ đi tiễn mẹ, Hoa Lan cùng Như Lan tựa sát vào nhau rưng rưng nói lời từ biệt. Vương thị đã khóc không thành tiếng rồi, Trường Bách còn bồi thêm ‘đi sớm về sớm’, mười năm ơi là mười năm, làm sao mà đi sớm về sớm nổi?! Chọc cho bà ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Từ rày về sau, phủ Thịnh do hai cô con dâu cai quản. Dì Hương chuyên lo liệu chuyện sinh hoạt thường ngày của Thịnh Hoành, cứ như vậy việc nhà cũng ngay ngắn rõ ràng. Không còn người ngày ngày cãi qua cãi lại, ở kề bên đều là vợ lẽ dịu ngoan, Thịnh Hoành sinh mấy phần cảm giác cô quạnh, có ngày còn nói xa xôi với Trường Bách: “Mẹ con bản tính không xấu, nhiều năm như vậy cha cũng có lỗi với bà ấy.”
Hải thị tới thăm Minh Lan kể lại trôi chảy, Minh Lan che khăn ngã ra giường.
“Lão phu nhân ngày một tốt hơn, giờ có thể đi nửa vòng quanh hồ, tới bữa ăn thêm được nửa bát cơm. Anh Cả em nói cứ như vậy tới lúc chàng báo cáo công tác xong là có thể cùng đi nhậm chức.”
Minh Lan cười nói: “Giờ thì ba đứa trẻ con cũng đưa theo được rồi.”
Mắt Hải thị sáng lên, đây mới là việc khiến chị ta vui vẻ nhất, miệng lại nói: “Anh em nói phải cho thằng Toàn học vỡ lòng, còn muốn dạy quy củ cho con gái, chàng nói á… Ha ha, người già nuôi trẻ con dù hiểu biết nhưng khó tránh khỏi nuông chiều.”
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049720/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.