Diện tích phủ Thịnh dù không tới trăm mẫu song nhân khẩu lại thưa thớt, từ khi ba cô con gái đi lấy chồng, con Cả làm quan bên ngoài, tổng cộng cả phủ chỉ có vợ chồng Thịnh Hoành cùng mấy dì ở chính viện, vợ chồng Trường Phong ở một viện, Thọ An đường chiếm một góc, ba đứa trẻ mới sinh ở cùng chỗ với người lớn.
Trường Đống dần lớn lên, Thịnh Hoành đem tiểu viện Mặc Lan ở trước kia chuyển cho cậu (muốn động vào viện của Như Lan với Minh Lan sao, nhìn mặt lão phu nhân cùng Vương thị đã),phòng trống không người dùng còn rất nhiều. Giờ Minh Lan muốn tìm một nơi ít người lui tới làm chỗ thẩm vấn cũng không khó.
Bà Khang bị hai bà hầu lôi kéo đi cả một đoạn đường dài, tới khi váng đầu hoa mắt mới đến một hiên nhà, nhớ mang máng nơi này vốn là nơi chứa đồ lặt vặt. Hai bà hầu dễ dàng lôi bà ta đi qua mấy góc rẽ, sau đó chui vào gian bên của một căn phòng nhỏ. Khang Vương thị chỉ hận không thể chửi ầm lên, ra sức đánh hai bà hầu này, nhưng mà cằm bị trật khớp, nửa thân người bủn rủn, kêu cũng không ra hơi. Lòng đang tràn đầy oán độc, chợt nghe một hồi tiếng động, bà ta ngẩng đầu lên liền thấy đối thủ một mất một còn của bà ta đang thản nhiên bước vào phòng.
Tiểu Đào bưng ghế nhỏ đặt trên sàn trống, Minh Lan bình thản ngồi xuống, mấy người đàn ông cao lớn kéo bốn người hầu từ bên ngoài đi vào, đè bọn họ xuống quỳ gối trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049731/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.