Vội vã chạy đến nhà Tứ lão thái gia, lại thấy Ngũ lão thái gia và vợ chồng Đình Địch đang ngồi trong phòng, đang khuyên nhủ Tứ lão phu nhân mặt mày hoang mang: “Chị Tư đừng sốt ruột quá, yên tâm đi, chúng tôi từng này tuổi rồi, sống chết có số…”
Cố Đình Diệp dẫn Minh Lan tiến lên chào kiêm xin lỗi vì đến muộn, Ngũ lão thái gia từ tốn xua tay, vẻ mặt hiền hòa: “Bọn ta ở gần, tất nhiên tới nhanh hơn, hai cháu coi như cũng đến sớm… Vào nhìn chú Tư của các cháu đi.”
Huyên đại phu nhân dẫn bọn họ vào phòng trong, Cố Đình Huỳnh và mấy đứa ở bà hầu đang hầu hạ thuốc thang bên giường, thấy Minh Lan và Cố Đình Diệp bước vào bèn hơi nghiêng người tránh sang bên. Đoạn thở vắn than dài: “…Thầy thuốc bảo không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng bị liệt, hiện giờ chẳng những không thể nhúc nhích, còn không nói thành lời được…” Nói rồi nghẹn giọng.
Minh Lan nghiêng đầu nhìn, thấy Tứ lão thái gia nằm thẳng trên giường, mắt hờ khép, tựa hồ nửa nhắm nửa mở, tay chân cứng đờ, mặt mũi méo mó, miệng lệch sang một góc quái dị, một thìa thuốc mớm vào rơi ra hơn nửa.
Tình hình thế này chẳng biết nói gì cho phải, Minh Lan khách sáo đôi câu “chú Tư dưỡng bệnh cẩn thận”…, Cố Đình Diệp thì thản nhiên đế thêm vài lời tương tự, sau đó hai người họ đi theo Huyên đại phu nhân ra ngoài.
Ngồi xuống, mọi người bắt đầu trò chuyện.
Cố Đình Diệp lên tiếng trước: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049745/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.