Dư các lão vốn là con em nhà nghèo, song trời sinh thông tuệ, thuở thiếu thời được ân sư tán thưởng, gả con gái rượu cho, thường xuyên dìu dắt, từ đó ông nhảy một bước lên mây, dù từng chịu gian khó trắc trở, nhưng cuối cùng hạ cánh an toàn, vẻ vang nghỉ hưu. Tuy nhiên, dù cả đời dày dạn sương gió, đương lúc Củng Hồng Tiêu được phủ hầu trả về kể lại chuyện xưa cũ ấy, ông cũng không khỏi kinh ngạc chấn động, khó lòng tin nổi.
Họ Dư nhà ông lại có con trai con dâu ngu xuẩn đáng giận đến thế ư?!
“Lão thái gia minh giám, Thái phu nhân họ Cố sống trong phủ hầu vốn một bàn tay che trời! Tính mạng con nằm trong tay bà ta, bắt con nói gì con phải nói đó!” Hồng Tiêu quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Không thể giãi bày hết sự thật, khiến Đại phu nhân thiệt thòi oan uổng, đều do con nhát gan sợ chết, mong lão thái gia rủ lòng từ bi, bỏ qua cho con!”
Ngay trước mặt cha mẹ em dâu, bị nói toạc móng heo chính con gái ruột dối chồng gian dâm, sắc mặt Dư đại nhân thoắt hồng thoắt tái, xấu hổ không dám ngẩng đầu, Dư đại phu nhân đứng cạnh dữ tợn nhìn Hồng Tiêu ở dưới đất, đôi mắt rực lửa, e ngại bố mẹ chồng đang ở, không dám suồng sã. Dư đại nhân trộm liếc vẻ mặt cha, thấy lồng ngực ông phập phồng kịch liệt, bèn cẩn thận thốt: “Con trai bất hiếu, khiến cha phải bận tâm, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con, mong cha bớt giận, tốt xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049756/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.