Hai chị em nói chuyện thêm một lúc rồi Minh Lan dẫn Hoa Lan đi Huyên Chỉ viên bái kiến Thái phu nhân. Thái phu nhân đối xử với Hoa Lan khách khí, trò chuyện thân mật, có ý muốn kết thân, còn đặc biệt khen bà Khang mấy câu ‘tính tình ôn hòa’, ‘thân phận tôn kính’, ai dè Hoa Lan lập tức mất hứng, lạnh nhạt không tiếp chuyện nữa.
Dưới cái nhìn của chị, em gái ruột Như Lan của chị chính là bị bà bác buồn nôn này làm hại mới phải cam chịu ở bên thư sinh nghèo túng kia. Hai bảng tiến sĩ thì đã làm sao, chẳng phải vẫn dựa dẫm vào nhà họ Thịnh sao. Biên tu ở Hàn Lâm viện thì đã làm sao, cậu em họ Vương kia tuy mới là tú tài nhưng nhờ vào tiếng tăm cha ông và của cải trong nhà đã ra làm quan từ lâu rồi. Gả vào nhà họ Văn, có ngẩng đầu được không còn chưa biết, nếu có thì cũng không biết phải chờ đợi đến năm nào tháng nào, làm sao có thể so với nhà họ Vương với gia tài bạc triệu sẵn đó, bạn bè thân thích khắp thiên hạ, muốn buôn bán có họ hàng thân thích, muốn làm quan có chú bác quan hệ nhiều đời.
Đã muốn chiếm hời lại còn đòi qua cầu rút ván, giờ đối với họ Thịnh mà nói, họ Khang giống như kẹo mè xửng, nuốt không trôi, nhổ không ra. Viên Văn Thiệu khó khăn lắm mới góp phần buôn bán cùng một bãi chăn nuôi ở Khẩu Bắc, Vương thị nhanh mồm nhanh miệng, dì Khang nghĩ ngay đến muốn góp tiền, làm Hoa Lan giận đến ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049776/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.