Bên ngoài truyền vào tiếng phu xe giơ roi thét lớn, bánh xe lập tức lộc cộc khởi hành, trong xe nửa sáng nửa tối, mành gấm lay động, ánh sáng từ phía ngoài xuyên vào lác đác khiến bên trong sáng lên một chút, người đang ngồi đó không phải Cố Đình Diệp thì còn ai.
Trong xe yên tĩnh lạ thường, thân hình hắn hơi nghiêng xuống, chậm rãi nói: “Cô, đã nhiều ngày không gặp.”
Bà cô Dương có nằm mơ cũng không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, vẫn đương kinh hãi ngồi cứng tại chỗ, sửng sốt một lúc mới chất vấn: “Cậu ở đây làm gì!”
Cố ĐÌnh Diệp không đáp lại ngay mà khoan thai nói chuyện khác: “Năm đó Tuyên Môn hầu gả con gái, có thể nói là ầm ĩ cả kinh thành, Bình Ninh quận chúa lấy chồng, Tương Dương hầu càng cho vô số đồ theo gả, thái phu nhân hâm mộ cũng là khó tránh.”
Bà cô Dương bỗng nháy mí mắt một cái, nhìn chằm chằm Cố Đình Diệp. Bà ta rời phòng thái phu nhân còn chưa đủ thời gian uống được nửa chén trà đâu! Bà ta lầm bầm nói: “Đúng là nhanh tai nhanh mắt, giờ không phải ngày xưa nữa.”
Cố Đình Diệp dường như chẳng mảy may chút phật lòng, mỉm cười nói: “Chừng mười mấy năm trước, Tuyên Môn hầu phụng chỉ trấn phủ Đồng Châu ở Tây Bắc, không ngờ lại bị quân Tây Nhung tập kích. Khi đó trong thành chỉ có mấy nghìn tàn binh, cứu viện không kịp tới, thấy thành sắp bị phá, bốn cha con Tuyên Môn hầu liền muốn tuẫn táng theo thành. Gia tộc họ Nhuế ở thành lân cận nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049783/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.