Minh Lan đoán chẳng sai, nàng càng tỏ ra mày ủ mặt ê đứng ngồi không yên, nữ quyến phủ hầu sẽ như thấy được hi vọng, càng khóc lóc kể lể chất vấn, dây dưa không ngừng; nhưng nếu nàng bày ra vẻ ‘lợn chết không sợ nước sôi’, bọn họ lại chẳng có cách nào.
Khoảng chừng năm, sáu ngày tiếp theo, thế giới trở về yên ắng.
Cũng giống như lưu manh đùa giỡn thiếu nữ, vốn chỉ muốn táy máy chân tay, nếu như thiếu nữ sợ hãi nắm chặt vạt áo, mắt long lanh nước, dáng vẻ như thỏ trắng nhỏ muốn hô hoán, không chừng lưu manh kia lại như được khuyến khích, lập tức nâng cấp độ chòng ghẹo. Nếu cô gái kia lạnh lùng phanh áo ra, vẻ mặt dữ tợn ‘thằng nhãi, có gan thì lên đi, nếu mày không lên đây được thì không phải chuẩn đàn ông ‘, có khi lại hù cho lưu mạnh bỏ chạy.
Minh Lan tự thấy mình vô cùng thông minh, bèn khoe khoang cách giải thích này với Cố Đình Diệp. Người kia cảm thấy hết sức hứng thú, lập tức đóng hết cửa vào, có tinh thần học tập nghiên cứu, yêu cầu lập tức thử nghiệm tính thực tiễn của lý luận này, còn tự mình giúp nàng cởi quần áo.
Gặp phải đại lưu manh, nàng không biết làm gì đành chạy trối chết.
Không còn phải vất vả nữa, Minh Lan bèn nhớ đến một chuyện phải làm gấp. Hôm đó nàng tự mình đi đến Khấu Hương uyển.
Từ sau lần Minh Lan phạt bà hầu nói bậy hai mươi roi rồi đuổi ra ngoài, trên dưới Khấu Hương uyển không dám tiếp tục coi thường Dung nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049811/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.