Đến giờ Mùi nữ quyến mới lục tục cáo từ, Minh Lan xoa quai hàm cười nhiều đến sắp bị chuột rút, bò lên trên giường êm ái, nhắm mắt một cái là bất tỉnh nhân sự, cũng không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng trên eo với ngực xuất hiện cảm giác bị đè nén vô cùng quen thuộc.
Minh Lan thờ ơ mở mắt ra thấy ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả về tây, thân thể nặng nề của người kia nửa đè lên người mình, đùi đặt ở trên eo Minh Lan, cánh tay ở ngang ngực, đầu đặt bên cổ, đang phả hơi nóng vào mình.
Minh Lan chật vật thở ra một hơi, đầu tiên là vặn vẹo eo, cố gắng duỗi hai cánh tay từ dưới chăn mỏng, giống như nâng tạ đẩy cánh tay người kia lên hai, ba tấc, sau đó liền vặn người lăn ra khỏi giường. Động tác nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, vô cùng thành thục.
Ngửi mùi trên xiêm y của mình xong, Minh Lan nhanh chóng chạy vào tịnh phòng. Đan Quất giúp nàng tháo tóc và cởi xiêm y, Tiểu Đào vội vàng pha nước nóng lấy khăn. Hai người thấy sắc mặt giận dỗi của Minh Lan, hai mắt nhìn nhau. Đan Quất nhịn không được nói: “Hạ Trúc với Hạ Hà đã trải giường theo phân phó, có điều ai biết…” Tiểu Đào nhanh mồm nhanh miệng: “Nhưng ai mà biết lão gia vừa vào nhà liền hỏi ‘phu nhân ở đâu’ sau đó say khướt đi về phía sương phòng phía đông.” Giọng điệu có chút căm giận.
Minh Lan khẽ cáu: “Các em không cần nói, ta còn không biết sao.”
Rửa mặt xong, Minh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049840/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.