Quần áo chỉnh tề, dưới ánh mắt u oán của Tiểu Đào, Minh Lan vịn tay Thải Hoàn chậm rãi bước qua bậc cửa, Thải Hoàn cúi đầu rũ mắt, thoáng thấy chuỗi vòng trân châu trên cổ tay Minh Lan, viên nào cũng to bằng đầu ngón tay cái, tròn xoe sáng bóng, long lánh lóa mắt.
Trong lòng nó cả kinh, thầm nghĩ phủ Cố quả nhiên phú quý, viên trân châu lớn như vậy, hình dáng màu sắc lại đẹp thì ngay cả Vương thị cũng chỉ có vài viên khảm trên trâm cài tóc hay vòng tay vòng cổ mà thôi, vậy mà Minh Lan lại có cả một chuỗi liền, còn tùy ý đeo lên cổ tay nữa chứ.
Thải Hoàn còn đang suy nghĩ thì chủ tớ hai người đã đi đến đại sảnh của Gia Hi cư, bên cạnh cột nhà đỏ thẫm là hai cây hoa hải đường tươi tốt xanh mơn mởn, thời tiết đang độ tháng ba tháng tư, khí trời mát mẻ khiến người ta cảm thấy thoải mái, gia đình bình thường rất ít khi nhìn thấy thủy tinh, ở đây lại có cả một tấm hoàn chỉnh lắp trên khung cửa sổ, trong suốt như lưu ly vậy, khiến cả phòng khách tràn ngập ánh sáng tinh khôi trong trẻo. [Read more...]
Bước vào đại sảnh, chỉ thấy Ngũ lão phu nhân và hai nàng dâu của bà ta đã ngồi bên trong, hầu gái đang bưng khay dâng trà, Minh Lan vừa cười vừa đi vào trong, chậm rãi làm lễ: “Thím Năm tới chơi, Minh Lan tiếp đón chậm trễ, mong thím bỏ qua cho.”
Ngũ lão phu nhân đoan chính ngồi ở vị trí cao nhất, vận áo bối tử cân vạt màu mận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049859/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.