Đêm này, hai người nói chuyện một lúc lâu, đến tận nửa đêm mới đi ngủ.
Minh Lan ngủ rất nhức nhối, ngay cả trong mộng cũng hận không thể đấm ngực dậm chân một phen. Cố Đình Diệp lại không bị giày vò gì, chỉ ôm nàng ngủ say. Minh Lan thầm nghĩ, đoán là hồi ức về người mẹ đã mất vừa rồi này hắn cũng chả ngại.
Thân thể đàn ông nóng như lửa, ngang nhiên ôm Minh Lan vào ngực. Minh Lan giống như nằm cạnh cái bếp lò, không qua bao lâu cả người toàn mồ hôi, mơ màng muốn đá chăn ra nhưng đá rồi chỉ thấy đau ngón chân. Đang lơ mơ kêu ô ô mấy câu ‘ngón chân đau’, sau đó cảm thấy một bàn tay lớn đầy chai xoa xoa ngón chân mũm mĩm của mình. Lúc đầu thật là xoa cho hết đau nhưng xoa một lúc cảm giác liền thay đổi, bàn tay lớn kia chậm rãi lần lên phía trên ống chân óng ả mượt mà. Minh Lan vặn eo muốn thoát khỏi bàn tay kia, nàng rất muốn nói: “Nhớ người mẹ đáng thương của chàng không,” nhưng không có gan, không thể làm gì khác hơn là nói: “Ngày mai chàng còn phải lâm triều.”
Người kia hình như dừng lại một chút, khó chịu nắn bóp, càng quấn Minh Lan chặt chẽ, ở trên người mè nheo thêm mấy lần.
Không biết qua bao lâu, sắc trời còn chưa rõ, Minh Lan nheo mắt mờ mịt nhìn cái màn giường, đưa tay sang bên cạnh, bên người đã trống rỗng từ bao giờ. Nàng giật mình tỉnh lại, khẽ hỏi: “Lão gia đâu?”
Mành lụa mỏng đỏ tươi thêu chỉ vàng được nhấc lên, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049862/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.