Phỏng chừng đồ cưới là một vấn đề không có hồi kết, bao giờ cũng liên can đến mẹ chồng nàng dâu em chồng, so với họ Thịnh vui vẻ tốt đẹp, họ Viên lại rất u ám.
Trong nhà chính phủ Trung cần bá, bốn phía cửa sổ đóng chặt, trên mặt đất đầy mảnh sứ vụn vỡ nát, nước trà loang lổ đầy đất, trong phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt, lư hương bị lật đổ, mùi đàn hương lượn lờ, tạo thành một hỗn hợp không nói ra được là mùi vị gì.
Viên lão gia mặt mày xanh mét, chỉ vào Viên phu nhân không ngừng run rẩy: “Bà, bà, mệt cho bà nghĩ nhiều?! Lại muốn lấy đồ cưới con dâu trợ cấp cho Anh nhi! Đầu óc bà đúng là mê muội rồi!”
Viên phu nhân liếc nhìn Viên Văn Thiệu bên cạnh, vẻ mặt không hối cải, cộc cằn nói: “Nó gả vào đây đã là người nhà ta! Cái gì mà đồ cưới hay không phải đồ cưới, mọi thứ đều tính là của họ Viên hết! Mẹ chồng nói cần, nó nên thành thật đưa ra, lại còn mách lẻo với chồng?! Còn có gia giáo gì nữa không?!”
Bốp một tiếng, Viên lão gia vỗ mạnh lên án, trong lòng mọi người giật thót, chòm râu ông run rẩy hét lớn: “Bà im miệng cho tôi! Bà còn có mặt mũi nói con dâu, mấy chục năm qua đừng nói đồ cưới của bà, ngay cả tiền bạc của họ Viên bà cũng cầm không ít trợ cấp cho nhà mẹ bà và họ Chương, sao bà không nghĩ mình là người họ Viên?!”
Viên phu nhân nghẹn họng, ánh mắt sắc bén nhìn chồng, trước mặt con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049884/chuong-99-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.