Chiến tranh trong nội bộ gia đình đa phần là trong hai loại dưới đây, một là tấn công không báo trước, trực tiếp bùng nổ; hai là đấu tranh trường kỳ, dây dưa kéo dài. Chuyện đã tới nước này, nàng lại còn tâm trạng nghĩ tới những thứ vô nghĩa chẳng ra đâu vào đâu, Minh Lan cảm thấy tinh thần mình sắp trở nên không bình thường rồi.
Mấy ngày nay từ đầu tới cuối Minh Lan đều không có cơ hội bày tỏ ý kiến, nàng vừa muốn mở miệng đã bị lão phu nhân chặn lại: “Minh nhi đừng sợ! Bà già này còn chưa chết đâu, chúng nó đừng hòng đụng đến con!” Dáng vẻ đằng đằng sát khí rất dọa người.
Lão phu nhân bị chọc tức, làm ra tư thế nổi trận lôi đình giống năm xưa âm ĩ đòi li hôn với Thịnh lão thái gia, lớn tiếng chửi hăng say đến mức nước miếng văng tung tóe lên mặt lên đầu Thịnh Hoành. Thịnh Hoành vẫn nhẫn nhục chịu đựng, bám như kẹo da trâu (kiểu như kẹo mè xửng) khổ sở van nài, một lúc lại quỳ xuống rơi lệ, tình thân, đạo lý, danh dự gia tộc, mồm miệng lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói đến mức lão phu nhân chóng mặt ngất xỉu trên giường.
Minh Lan cho rằng, đấu với con cái, giả bệnh là có thể thắng, nhưng không nên thực sự ngã bệnh, nếu vậy thì không còn sức chiến đấu tiếp rồi. Lão phu nhân rất tán đồng với ý kiến này, sức ăn tăng gấp đôi, lộ ý muốn trường kỳ kháng chiến.
Vương thị thấy tình thế giằng co, suy nghĩ vu vơ lại nảy ra một chủ ý hay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049893/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.