Đến tháng 11, gió lạnh tựa đao, hà hơi là phả ra khói trắng, Minh Lan lại bắt đầu lười biếng, nằm nhoài trên chiếc kháng ấm áp không muốn động đậy chút nào. Ai biết Thúy Bình lại tới gọi nàng đến Thọ An đường, Minh Lan đau đớn hu hu hai tiếng. Đan Quất dỗ nàng xuống giường mặc thêm chiếc áo khoác ngắn bằng da dày dặn, lúc ấy Minh Lan mới ngừng run rẩy vì lạnh, chậm chạp đi tới Thọ An đường, chỉ thấy lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên kháng, trên gối đắp thảm lông dày thêu mãng xà ngậm tiền kim tuyến, trên tay cầm một lá thư, vẻ mặt dường như hốt hoảng.
Minh Lan lập tức chỉnh đốn tâm tình lười biếng, tiến lên phía trước, từ trong tay Thúy Mai đứng bên cạnh nhận lấy chén trà sâm ấm áp, chậm rãi đặt lên chiếc bàn con trên kháng, nhỏ giọng nói: “Bà nội, có chuyện gì ạ?”
Lão phu nhân lúc này mới hồi tỉnh, trong mắt như có điều nghi hoặc, đưa tờ giấy trong tay kia qua: “Sáng sớm nay, họ Hạ đưa tới cái này, cháu tự mình xem đi.”
Minh Lan cố gắng leo lên mép kháng, mở thư ra, cẩn thận đọc lên.
Thư do Hạ lão phu nhân viết, hình như viết rất vội vàng, đầu tiên là nói họ Tào không sống nổi ở kinh thành nữa, rất nhanh thôi sẽ phải rời kinh về quê, lại nói Tào Cẩm Tú tự tử, sau khi được cứu sống, mới nói ra điều giấu kín trong lòng, thì ra khi chị ta ở Lương Châu làm thiếp, bị vợ cả bắt uống thuốc vô sinh, khiến không thể sinh con được nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049901/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.