Trời dần nắng lên, thấy ngày cưới của Mặc Lan sắp đến, Minh Lan nghĩ đến tốt xấu gì cũng là chị em, mình cũng nên đưa một phần quà cưới, tiện thể nhắc nhở Mặc Lan đối thủ sắp đối mặt là loại gì.
Vừa nghĩ vừa sai Đan Quất đem cái hộp lão phu nhân cho vẫn đặt ở đầu giường đến, cả buổi chiều rảnh rỗi, Minh Lan liền đóng cửa, lấy chìa khóa song ngư luôn mang theo mở hộp, mở từng ô từng ô một, chỉ với một chút đồ cá nhân là đã góp thành gia tài của nàng.
Những đồ trang sức Minh Lan hay sử dụng hàng ngày đều được đặt trong hộp trang sức bằng gỗ hoa lê khảm trai có gương, cho nên hộp gỗ mun khắc hoa hải đường đầy khí thế này hơn một nửa là những đồ không dùng đến. Minh Lan xem từng tầng một, đập vào mắt đều là vàng chói lọi. Số vàng này đều là nàng tích góp được từ khi còn nhỏ, cùng với trang sức vàng cũ mấy năm nay không đeo đến.
Là một người cổ đại không lao động, thu nhập của Minh Lan chủ yếu dựa vào ba nguồn, một là những ngày lễ tết được trưởng bối thưởng, một là lão phu nhân trợ cấp, còn lại chính là tiền tiêu hàng tháng.
Trong số này vợ chồng Thịnh Duy tăng quà nhiều nhất nhất, hàng năm đều có một túi nhỏ nén vàng con, đặc biệt là hai lần về quê ở Hựu Dương, Minh Lan vơ vét được một đống lớn nhưng đáng tiếc đều là đồ trang sức ngọc sứ gì đó, không tiện cầm cố. Vẫn là cô Thịnh Vân tốt, một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049912/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.