Bắt đầu từ lúc bước vào cổng chính phủ Thịnh, lão phu nhân bèn lộ ra gương mặt lạnh băng, đầu tiên bảo nhóc Trường Đống quay về gặp dì Hương, rồi lại đến nhà chính gặp Vương thị, vừa tới cửa đã nghe thấy một tràng tiếng nữ nhân kêu bén nhọn: “…Ông['] có mà chết tâm đi! Tôi chính là cả đời nuôi con gái, cũng không cho phép con tiện nhân kia sống yên ổn!” Tiếp đó là tiếng Thịnh Hoành rống lên: “Bằng không bà muốn giải quyết thế nào đây!”
['] Bây giờ con gái con trai dựng vợ gả chồng có cháu rồi nên đôi xưng hô nhé, vợ chồng nhà này cũng chẳng ân ái lắm
Lão phu nhân nghiêng mặt nhìn Hải thị, Hải thị đỏ mặt, vội vàng huých đứa hầu, đứa hầu kia lập tức hô lớn truyền báo: “Lão phu nhân đến đây!”Read more...
Trong phòng lặng đi, đoàn người lão phu nhân vén rèm bước vào, băng qua Bách Bảo các, tiến thẳng vào sao gian, chỉ thấy Vương thị nằm trên giường, nàng ta mặc áo trong bằng gấm kim tuyến màu cánh sen đậm, sắc mặt vàng như sáp, gò má đỏ ửng bất thường, lộvẻ vừa phát giận, bên cạnh là Thịnh Hoành đang nhìn lão phu nhân tiến vào, bèn vội vàng hành lễ.
Lão phu nhân lạnh lùng liếc ông ta một cái, nói cũng chẳng buồn nói. Vương thị chật vật định đứng lên chào, Minh Lan vội tới đè nàng ta lại. Lão phu nhân đi tới ôn hòa nói: “Đừng đứng dậy, nghỉ ngơi cho tốt.”
Minh Lan trộm quan sát vợ chồng Thịnh Hoành một cái, chợt thất kinh trong lòng, tóc mai Thịnh Hoành đột nhiên bạc đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049918/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.