Chỉ thấy Lâm di nương dịu dàng bước đến chính giữa, trước tiên hành lễ với Thịnh Hoành, sau đó uyển chuyển khẽ thưa với ma ma: “Mong ma ma đừng trách, ở đây vốn không có chỗ cho thiếp nói chuyện nhưng lòng thiếp vẫn có chút áy náy với ma ma. Nếu lời thiếp nói khiến ma ma không vui, mong ma ma thứ lỗi. Chuyện hôm nay, nói đi nói lại cũng là do Mặc nhi không hiểu chuyện mà ra, nó mới là đứa đầu têu. Hơn nữa, Cô Sáu tuổi còn nhỏ mà cũng vạ lây bị phạt đánh, lòng thiếp rất băn khoăn hay mười thước của Cô Sáu để Mặc nhi gánh thay…”
Lâm di nương vốn trông yếu đuối, giờ mắt nàng rưng rưng, giọng nói ray rứt, chân thành nhìn sang Thịnh Hoành. Thịnh Hoành hơi hơi cảm động lại nhìn sang Mặc Lan, Mặc Lan tuổi cũng còn nhỏ, chỉ là nhất thời bất cẩn mà thôi, hoảng hốt nhìn Lâm di nương. Nhưng Hoa Lan lại ương ngạnh, cao giọng nói: “Con là chị cả. Mấy đứa em có sai thì cũng là lỗi của con. Mấy roi của em Sáu để con nhận là được rồi.”
Trong lòng Minh Lan thầm than, cứng rắn cự tuyệt: “Đừng! Đừng! Chị cả còn phải thêu đồ cưới nữa, mấy roi này cứ để em tự chịu…” Hoa Lan cảm động nhìn nàng. Mặc Lan cuối cùng cũng phản ứng, vội vàng cướp lời nói: “Vẫn nên để con, con nhận…”
Trong phút chốc, chuyện chịu đòn thay Minh lan biến thành nhiệm vụ béo bở.
Nhìn mấy đứa con gái như vậy, Thịnh Hoành mới thấy chút thoải mái trong lòng, bội phục thủ đoạn của Khổng ma ma, chắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/1049995/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.