CHƯƠNG 641: HẬU TRƯỜNG HẮC THỦ?
Ngay lập tức Tống Thanh Thư xuất hiện với khuôn mặt thật tiếp kiến đoàn người Tác Ngạch Đồ, khi biết được cao nhân chính là đại anh hùng trong tâm tưởng mình sùng bái, Ô Vân Châu hưng phấn tới cực điểm, nhất là nhớ lại lúc đối phương ôm mình tại không trung phóng chạy như bay, nàng đơn giản đã có cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Bời vì vẫn không rõ ràng địch nhân đang ẩn núp trong bóng tối là ai, Tống Thanh Thư cần phải rảnh tay phòng bị, cho nên cùng Tác Ngạch Đồ tiến hành hội đàm rất nhanh với hiệu quả cao, Tống Thanh Thư rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của đối phương đưa ra, khiến cho Tác Ngạch Đồ vừa mừng vừa lo…
Hắn tưởng rằng Tống Thanh Thư làm như thế vì chiếu cố đến đồng liêu ngày xưa, còn Ô Vân Châu nhìn thấy công việc của phụ thân mình tiến triển tốt, lại cho là bởi vì duyên cớ là do có mình, trái tim nàng phanh phanh trực nhảy, đây chính là điều Tống Thanh Thư bất ngờ.
Dù cho Ô Vân Châu muốn lưu lại bên cạnh Tống Thanh Thư thêm mấy ngày, nhưng Tác Ngạch Đồ còn phải cấp tốc quay trở về kinh thành phục mệnh, nàng là một tiểu thư khuê cũng không khả năng một mình ở bên ngoài.
-Đại ca ca, về sau có tới Kinh Thành thăm muội không vậy?
Lúc cùng Tống Thanh Thư cáo biệt, Ô Vân Châu vành mắt đỏ ửng, nàng biết sau khi chuyện này qua đi, nàng nếu còn muốn rời nhà trốn đi thì sẽ rất khó.
-Có…. ta khẳng định sẽ tới thăm muội..
Nhìn thấy ánh mắt trong sáng của tiểu cô nương, Tống Thanh Thư sắc mặt đang u ám vì đang suy nghĩ, rốt cục cũng có chút chuyển biến tốt đẹp.
-Đại ca ca nhất định phải mau đến thăm muội, chỉ sợ là hiệp nghị đình chiến kết thúc xong, đại ca ca sẽ không tiện đến Kinh Thành.
Ô Vân Châu hai đầu lông mày khó nén thần sắc lo lắng, dù sao nàng thân là tiểu thư quý tộc Bát Kỳ, Tống Thanh Thư lại là một đầu não phản tặc, hai người thân phận thực sự có quá nhiều chướng ngại. . .
Tống Thanh Thư thì lại không suy nghĩ nhiều như vậy, cười đáp:
-Yên tâm đi, cho dù hiệp nghị đình chiến kết thúc, ta cũng có biện pháp vào Kinh Thành.
Nói đùa cái gì, nói đến Kinh Thành thì có thể xem ra là đại bản doanh thứ hai của hắn mà….
Ô Vân Châu nghe hắn nói như vậy, thì cho là võ công của hắn cao cường, ra vào Kinh Thành tương đối dễ dàng, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều.
Trước đó đội ngũ sử giả bị tập kích, Tống Thanh Thư lo lắng lần nữa lại phát tình hình giống như vậy, dẫn đến quan hệ Kim Xà Doanh cùng Mãn Thanh lại rối rắm, đồng thời hắn cũng không muốn nhìn thấy một cô nương Ô Vân Châu khả ái như vậy lại xảy ra chuyện gì bất trắc, bởi vậy hắn ra lệnh cho một đội kỵ binh tinh nhuệ hộ tống phụ tử Tác Ngạch Đồ về Yến Kinh Thành.
……………………………………………………………………………………
-Chủ nhân… cô nương kia đối với chủ nhân có ý tứ a, tại sao chủ nhân không giữ nàng lại vậy?
Nhìn phía xa xa Ô Vân Châu cứ quay đầu lại nhìn, A Tử trong lòng khó chịu, ngoài miệng hỏi thăm dò.
-Đó là đường đường chính chính quý tộc tiểu thư của Bát Kỳ, gia tộc nàng làm gì mà dễ dàng để cho nàng thân cận với một phản tặc như ta chứ?
Tống Thanh Thư cười nói.
-Bất quá chỉ là một tiểu thư nhà quan Thát Tử, chứ cái gì quý tộc hay không quý tộc.
Nghe chủ nhân khen Ô Vân Châu, trong lòng A Tử lại thêm khó chịu, đột nhiên nhãn châu xoay động, giảo hoạt nói,
-Chủ nhân là người hay gạt người, lấy tính tình chủ nhân, đừng nói Ô Vân Châu chỉ là tiểu thư nhà quan, cho dù nàng là công chúa hay hoàng phi, chủ nhân nếu là muốn, chắc chắn là sẽ có vô số biện pháp đem nàng kéo tới tay. Còn đây thì rõ ràng Ô Vân Châu đối với ngài một bộ dáng thắm thiết, chủ nhân lại buông tha, thật sự là có chút kỳ quái a…
Mới vừa rồi đã biết được thủ đoạn của hắn đùa bỡn Nhậm Doanh Doanh, A Tử quả thực là bội phục sát đất, nàng ở tại Tinh Túc phái nhiều năm như vậy, vậy mà cũng chưa từng gặp qua được cố sự đặc sắc như vậy.
Tống Thanh Thư cười khổ:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.