-Trương chân nhân dạy rất đúng.
Tống Thanh Thư phiền muộn, việc này cũng không dễ giải thích, đành xem như là ngầm thừa nhận.
-Vô Lượng Thiên Tôn, trong số mệnh duyên phận nếu không có….thì chớ cưỡng cầu. . .
Trương Tam Phong khẽ lắc đầu, phiêu lãng rời xa.
………………………………………………………………………………………..
Lúc nghe được tiếng đóng cửa, trên giường các nàng cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao xuống giường như muốn chạy ra ngoài, chỉ có A Tử là nhàn nhã ngồi yên trên giường, không có ý tứ rời khỏi.
-Cao nhân …thật xin lỗi, tiểu nữ không biết các nàng. . . đang ở bên trong…
Nhậm Doanh Doanh đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ xấu hổ, cũng tại mình không cẩn thận làm đánh vỡ chuyện tốt của bọn họ, bất quá cao nhân này cũng thật đúng là quá mức, để cho hai nữ nhân ở trên giường cùng một chỗ với hắn, thiệt thòi ta một mực còn xem hắn là chính nhân quân tử.
Thấy đối phương không phải là loại người như Liễu Hạ Huệ kia, nữ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên cảm thấy kế hoạch của mình dường như là có chút đưa dê vào miệng cọp.
-Không sao, dù sao các nàng đều giống như Nhâm cô nương, vì gặp chuyện hoảng hốt nên chạy bừa trốn vào phòng của ta.
Tống Thanh Thư khẽ cười nói.
-Vậy sao?
Nhậm Doanh Doanh gượng cười yếu ớt, nghi ngờ liếc nhìn hắn, hiển nhiên là không tin.
Tống Thanh Thư đương nhiên nhìn ra được ý nghĩ của Nhậm Doanh Doanh, tuy nhiên loại chuyện này càng tô càng đen, hắn thấy không tiện giải thích rỏ ràng với nàng.
-À….vừa rồi Trương Chân Nhân trước khi đi nói câu sau cùng kia là có ý gì?
Nhậm Doanh Doanh nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi.
-Há… cũng là Trương Chân Nhân cho là chúng ta chưa có danh chính ngôn thuận mà tằng tịu cùng giường với nhau, nên nhẹ nhàng gõ nhẹ đầu chúng ta, lấy công lực của Trương Chân Nhân, làm sao mà không biết Nhâm cô nương đang ẩn núp ở trên giường chứ.
Tống Thanh Thư cho là bình thường nói.
-A!
Nhậm Doanh Doanh hoảng lên, trách cứ nói,
-Cao nhân…cao nhân . . tại sao không giải thích một chút cho Trương chân nhân biết rõ chứ!
Tống Thanh Thưchưa kịp trả lời, thì A Tử đã vượt lên trước bênh vực cho hắn:
-Hừ…ngươi nghĩ làm sao vậy, chủ nhân của ta đã có hảo ý giúp ngươi giải trừ hôn ước, ngươi ngay cả lời cảm tạ cũng đều không nói được một tiếng, ngược lại còn oán trách chủ nhân của ta?
Ô Vân Châu lúc trước rất cảm kích Nhậm Doanh Doanh đã cứu phụ thân của nàng, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút bất mãn, nhịn không được hỏi:
-Nhâm tỷ tỷ, Tống đại ca là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, vì sao tỷ tỷ cứ tìm mọi cách để có thể để giải trừ hôn ước với hắn vậy chứ?
Nhậm Doanh Doanh lúc này mới phản ứng được, đúng là vừa rồi nói chuyện tính kế với cao nhân đều bị hai nữ nhân này nghe qua, nàng kỳ quái nhìn Ô Vân Châu liếc qua:
-Ngươi cũng nhận biết người kia?
-Không biết…
Ô Vân Châu khuôn mặt tiếc nuối, nhưng rất nhanh đảo mắt rồi nói,
-Bất quá ta từng nghe qua rất nhiều tin đồn về hắn, một người nhất kiếm ám sát Hoàng Đế, khuất phục quần hùng đoạt được Kim Xà vương, hô phong hoán vũ đại bại mười vạn tinh binh. . . . Trong lòng của ta, hắn là một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, là một đại anh hùng khoác Kim Giáp.
-Hắn làm gì mà ưu tú như cô nương nói như vậy chứ.
Tống Thanh Thư bị Ô Vân Châu thổi phồng đến mức cũng phải có chút xấu hổ nên phải đỡ lời.
-Cao nhân, tiểu nữ không phải là nói đến cao nhân, tại sao cao nhân lại ngượng ngùng làm chi vậy a?
Ô Vân Châu thấy kỳ lạ nên hỏi.
-Ặc…
Tống Thanh Thư chưa kịp giải thích, thì Nhậm Doanh Doanh đã đệm thêm nói,
- Cao nhân nói không sai, người kia không phải là đại anh hùng cái gì đó, hắn cũng là loại người bỉ ổi vô sỉ, dâʍ đãиɠ hạ lưu!
Tống Thanh Thư nghe được mặt liền oán niệm, bất quá chỉ chiếm được ngươi mấy lần tiện nghi mà thôi, đâu cần phải mắng ta đến mức này chứ a?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.