CHƯƠNG 620: LẤY MỘT ĐỊCH BA.
Dù là Trương Tam Phong hàm dưỡng hơn người, cũng không nhịn được, có một chút động khí, năm xưa lão mặc dù đã từng ở tại Thiếu Lâm Tự phục thị Giác Viễn đại sư, nhưng đó chỉ là làm tạp dịch quét rác pha trà, không có quy y, cũng không bái sư, thì không thể nói là đệ tử của Thiếu lâm, võ công Võ Đang tất cả đều là do Trương Tam Phong dốc lòng sáng tạo, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiếu Lâm Tự một mực tuyên bố bên ngoài là lão học trộm võ công của Thiếu Lâm, cũng làm cho võ học của Võ Đang phái bị long đong.
Tuy nhiên Trương Tam Phong tính tình hiền hoà, đồng thời cũng nghĩ đến lúc trước nếu không có Giác Viễn đại sư truyền lại cho mình Cửu Dương Chân Kinh, thì sau này tất cả võ công Võ Đang cũng không có chỗ nương tựa, nhưng nói mình võ công có được từ Thiếu Lâm, thì cũng không đúng.
Dù Trương Tam Phong rộng lượng đến đâu, cũng không chịu được Thiếu Lâm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần mỉa mai tổn hại, lúc này lại bị Huyền Trừng đại sư chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cũng có chút tức giận, nhàn nhạt đáp:
-Thất thập nhị tuyệt kỹ của Thiếu Lâm thì bần đạo không hiểu, tuy nhiên võ công có nên cũng từ trăm sông đổ về một biển, bần đạo năm gần đây có sáng tạo ra một bộ quyền kiếm, nếu đại sư có ý, thì hai phái của chúng ta có thể nghiên cứu trao đổi lẫn nhau một chút, ít nhiều gì cũng sẽ có thu hoạch.
Huyền Trừng đại sư hơi sững sờ, bản ý của lão là muốn thử thăm dò võ công Trương Tam Phong đến tột cùng cao đến bao nhiêu, nhưng đối phương lại nâng lên trao đổi võ công của hai phái, thì lão không dám đáp ứng, dù Huyền Trừng đại sư tuy tự phụ danh xưng đệ nhất nhân hai trăm năm qua của Thiếu Lâm, nhưng có thể bởi vì Trương Tam Phong cũng là nhân vật bán tiên trong chốn võ lâm chứ không phải là bình thường, nên Huyền Trừng đại sư cũng không có dám nắm chắc tất thắng, vạn nhất nếu thua, chẳng phải là liên lụy đến uy danh của Thiếu Lâm Tự sao?
Huyền Trừng đại sư có thể tu luyện được thập tam công phu tuyệt kỹ Thiếu Lâm, thì tuyệt không phải người ngu ngốc, rất nhanh liền có chủ ý, cao giọng nói:
-Thiếu Lâm, Võ Đang trao đổi võ công lẫn nhau một chút cũng tốt, chỉ bất quá Trương chân nhân là võ lâm tiền bối, nếu có thắng được bần tăng một trận cũng không khỏi làm tổn hại đến danh tiếng của Trương chân nhân, cũng rất khó đưa đến mục đích giao lưu, chi bằng bần tăng cùng Phương Chứng sư huynh và Hư Trúc cùng lúc thỉnh giáo với Trương chân nhân. . .
Huyền Trừng đại sư xưa nay tâm cao khí ngạo, nếu đổi lại để đối phó với bất kỳ ai khác, lão tuyệt không cùng người liên thủ đối địch, bất đắc dĩ vì uy danh của Trương Tam Phong quá cường thịnh. Mặc dù lão tự nghĩ lấy võ công của mình, nếu đơn đả độc đấu cũng chưa chắc là bị bại bởi đối phương, nhưng vì việc này quan hệ đến danh dự của Thiếu Lâm, nên lão không dám mạo hiểm một phen.
Phương Chứng đại sư hơi trầm ngâm, lão mặc dù cảm thấy lấy nhiều đánh ít thì có chút ám muội, nhưng những năm gần đây chúng tăng của Thiếu Lâm Tự một mực rất hiếu kỳ tu vi của Trương Tam Phong tột cùng đã đến mức độ nào, có thể vì từ lâu Trương Tam Phong đã không hạ sơn, trên giang hồ có chuyện gì cũng là do một đám đệ tử ứng phó, Thiếu Lâm Tự có muốn điều tra võ công của Trương Tam Phong cũng không có cơ hội, bây giờ lần này cơ hội này ngàn năm một thuở, Phương Chứng đại sư đương nhiên không muốn bỏ lỡ.
Về phần Hư Trúc, có thể cùng Trương Tam Phong thuộc dạng võ lâm thần thoại so chiêu, hắn cao hứng còn không kịp, làm thế nào mà lại có thể cự tuyệt?
Gặp ba tăng cùng nhau ăn ý, Tống Thanh Thư giận dữ:
-Hay cho Thiếu Lâm Tự, muốn nhiều người đánh một người a? Đã nói theo bối phận tính toán, hai vị đại sư kia cũng coi như tiền bối của tại hạ, nếu tại hạ trợ Trương chân nhân một chút sức lực, hai vị chắc hẳn không có gì để nói chứ.
Theo Tống Thanh Thư, vô luận là Huyền Trừng, Phương Chứng hoặc là Hư Trúc, trong giang hồ đều là những nhân vật cao cấp trong đám cao thủ, lấy tu vi trước mắt của mình, đối phó với một người đương nhiên không có vấn đề, nếu cùng lúc đối phó với hai người thì cũng có thể tự vệ được, nhưng nếu đối phó với ba người liên thủ, thì chỉ có một đường chạy trốn xa là chắc nhất. Trương Tam Phong tuy có một thân tu vi thông thần, nhưng dù sao cũng đã ngoài trăm tuổi, vạn nhất nửa chừng có cái gì sơ xuất. . .
Huyền Trừng đại sư cười lạnh nói:
-Trương Chân Nhân trong võ lâm thân phận cao đến chừng nào, sao lại cùng với người khác liên thủ đối địch chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.