Đan Phi vẫn muốn làm tốt công đoạn chuẩn bị, một đường phong quan đến Nghiệp Thành. Dù chỉ là một tý khuyết điểm bé nhỏ hắn cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ cứ như vậy chấp nhập, mà hắn luôn quyết tâm làm đến cùng. Hắn không muốn làm một nhân vật nhỏ bé, càng không muốn làm một tên gia nô vì thế hắn luôn chờ đợi cơ hội.
Từ trước đến nay cơ hội điều giành cho người có tầm nhìn.
Cơ hội này rất khó có được, lần này phải tranh thủ nắm bắt, mọi chuyện trước đó điều là suy đoán của hắn, cũng biết khả năng thành công lần này rất thấp nhưng không vì thế mà hắn buông tha. Hành động lần này khó khăn trong đó rất nhiều không phải muốn làm là được nên hắn cũng không vội vã thực hiện, tốt nhất vẫn nên nhịn xuống.
Tào Ninh Nhi nghe xong câu trả lời của Đan Phi thì có chút ngơ ngác, sau một lúc lâu mới hỏi tiếp:
- Ngươi có thể cho ta biết, giá trị chân chính của những đồng tiền này không?
Giá trị chân chính của nó không nằm ở những đồng tiền này mà nằm ở tòa mộ thất chứa nó. Tuy Đan Phi biết rõ đáp án nhưng chỉ cười cười, đáp lại:
- Ta cũng cần có thời gian, cần đến mấy ngày nghiên cứu mới chứng minh phán đoán của ta được, đến lúc đó ta sẽ nói rõ cho đại tiểu thư nghe, được không?
- Ai mà thèm.
Trong lòng Tào Ninh Nhi có chút buồn bực.
Trong quá khứ, những lần nàng hỏi vấn đề mà mình thắc mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242113/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.