Edit: Tàn•Kiếm Nhà đá yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của Đan Phi, không còn một âm thanh nào khác.
Đan Phi cảm thấy trong áo lót toàn là mồ hôi lạnh.
Hắn vậy mà lại giết người, nếu việc này đặt ở thời đại của hắn thì hành động hồi nảy là cảnh tượng mà hắn không bao giờ dám nghĩ đến, hắn từ xưa đến nay vẫn là một người có chủ nghĩa yêu chuộng hòa bình, nhưng rơi vào tình cảnh này, nếu không liều thì chắc chắn phải chết, thế nên hắn bắt buộc phải lựa chọn một trong hay đường, buông tay hoặc liều mạng.
Chém trúng Hùng Nhĩ một rìu, quá trình dây dưa với Hùng Đạt cũng rất ngắn ngủi, hắn lấy hết sức lực ôm lấy hai chân của Hùng Đạt kéo ngã rồi cùng lăn mấy vòng , Hùng Đạt đã dùng lực đẩy hắn ra, hắn thuận thế đứng lên, gần như không có một động tác dư thừa nào, hắn đá một phát trúng đầu Hùng Đạt.
Khi hắn cảm nhận được bàn chân của mình đau đến thẳng vào ruột gan, thì cũng nghe được âm thanh răng rắc vang lên do cổ của Hùng Đạt bị gãy, lúc hắn nhìn thấy Ô Thanh ngã xuống, hăn xông tới không một chút do dự nào, thuận lợi lấy thanh trúc giấu ở trong ngực ra, lấy hết sức đâm ra ngoài.
Nếu là ngày bình thường, với thân thủ của hắn, muốn giải quyết ba người Doãn lão đại là một việc khó có thể làm được, nhưng mà ở dưới lòng đất âm u này, nên bị hắn chiếm hết tiện nghi.
Doãn lão đại đánh giá thấp dũng khí của Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242128/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.