- Đơn Phi!
Trong mắt Tào Phức xem ra chỉ còn có mỗi Đơn Phi, cũng không hề lưu ý đến muội muội đang đứng ở ngay phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói: - Ngươi đưa khăn gấm cho ta!
Đơn Phi thấy Tào Phức nhe răng trợn mắt, chỉ sợ gã nhào đầu về phía trước là cắn liền, thấy gã tiến lên một bước, không khỏi cũng lùi lại sau một bước, liên tục khoát tay nói: - Đại công tử, có chuyện gì từ từ nói, cần gì động tay động chân?
- Ngươi không đưa đúng không hả? Tào Phức quát hỏi.
Ta đưa bà nội ngươi cái chân.
Đơn Phi hận không thể một cước đạp bay Tào Phức, nhưng biết Tào Phức không phải là vì ngọc tượng, cuối cùng cũng buông lỏng tâm: - Ta không phải không đưa... Chỉ có điều...
- Ngươi đừng có mà ấp úng, muốn lấy cớ hả!
Tào Phức bi phẫn muốn chết nói:
- Ta ở trên lầu đã thấy ngươi có điểm gì là lạ, không nghĩ tới ngươi lại bán đứng ta, đoạt nữ nhân của bản công tử. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, khăn gấm, ngươi có đưa cho ta hay không?
Đơn Phi rất muốn cho gã một cái tát, nhưng chưa kịp trả lời, Tào Ninh Nhi phía sau Tào Phức rốt cục mở miệng: - Đơn Phi, không thể đưa khăn gấm cho huynh ấy.
Vẫn là đại tiểu thư thông tình đạt lý, vật này là lễ vật người ta cho ta, khăn gấm đẹp như thế, đây chính là gấm Tứ Xuyên tốt nhất, thợ khéo tinh tế, mang đến niên đại của ta có mấy chục vạn cũng không mua được đâu đó, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242177/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.