Ánh bình minh chiếu sáng muôn phương, tiếng chim bói cá hót líu lo.
Tào Ninh Nhi tuy rằng dời ánh mắt đi chỗ khác, nhưng nhìn liếc qua vẫn có thể nhìn thấy Đơn Phi đang bước về phía nàng, trái tim chẳng biết tại sao cứ nhảy loạn lên như tiếng trống trận.
Nghe Đơn Phi hỏi, mặt Tào Ninh Nhi ửng đỏ, giây lát nói: - Ai đi tìm ngươi?
À?
Đơn Phi vốn nghĩ rằng lấy sự ngượng ngùng, thuận tiện thương lượng chuyện tửu lâu, nhưng giống như nhìn thấy chạm vào tường, ngượng ngùng nói: - Là Đặng Nghĩa tiểu tử kia nói tối hôm qua cô...
- Gã nhìn thấy quỷ rồi? Tào Ninh Nhi lạnh nhạt nói.
Đơn Phi chỉ có thể gật đầu. - Ta cũng cho rằng như vậy.
Tào Ninh Nhi nhìn về phương xa, hạ giọng nói:
- Ngươi tìm ta có chuyện gì?
- Đúng, là ta tìm đại tiểu thư. Đơn Phi cảm giác ai tìm ai đều là giống nhau, bỏ qua một bên vấn đề khiến hắn nao tâm, hắn chân thành nói: - Ta tìm đại tiểu thư có chút việc, không biết có thể nói hay không?
- - Ừ? Tào Ninh Nhi dường như thờ ơ nói, rồi lơ đãng lại khẽ cắn môi.
- Là chuyện liên quan đến tửu lâu...
- A. Đến tửu lâu rồi nói sau đi. Tào Ninh Nhi cắt lời của Đơn Phi, quay đầu lại nhìn về phía cửa phủ, không bao lâu, một chiếc xe ngựa chạy ra từ cửa phủ, người chăn ngựa dừng xe bên cạnh Tào Ninh Nhi, hành lễ trước với Tào Ninh Nhi, sau đó lại trở về trong phủ.
- Đi thôi. Tào Ninh Nhi lên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242188/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.